cô ả thả tóc mình ra. Trông thật đau, khi tóc mình bị kéo như thế, nhưng gã
không nín cười được. Dĩ nhiên, giờ thì tôi đã lớn hơn, tôi biết tại sao gã cứ
phải cười sằng sặc như thế; tôi biết gã phải tiếp tục cười ngay cả khi cô ả
kéo đứt cái đầu gã và ném nó vào rãnh nước rồi tiểu tiện lên nó và châm lửa
đốt. Ngay cả khi nước tiểu cay xè chảy vào đôi mắt đã chết của gã, gã sẽ
vẫn tiếp tục cười tủm tỉm, và tôi biết tại sao.
Món gà nấu chanh đã đến.
“Chắc là con không muốn ăn chút gì chứ?” bố hỏi, giọng cất cao vẻ châm
chọc.
Mùi chanh nóng biến dạ dày và đầu óc tôi thành hai kẻ thù tinh thần. Bố
ném cho tôi cái nhìn tự mãn và đắc thắng còn tôi tặng lại ông cái nhìn kiêu
hãnh và ngạo nghễ. Sau năm giây căng thẳng, cả hai cùng nhanh chóng
xoay đầu qua cửa sổ, như để lấy không khí.
Trên đường, cuộc cãi vã đang tạm dừng. Cô gái đang ngồi trên nắp đậy một
chiếc Valiant đen; chàng trai đang đứng cạnh cô ta, hút thuốc. Tôi không
nhìn thấy hai bàn tay cô ta vì cô ta đã kẹp chúng dưới hai cánh tay, nhưng
tôi tưởng tượng chúng đang nắm những mảnh da đầu của gã. Sau đó tôi
nghe thấy tiếng kim loại va leng keng. Có một bóng người ở phía sau, sau
lưng đôi tình nhân, một người mặc áo trùm mũ màu đỏ, lom khom trên xe
của bố. Áo mũ choàng đỏ chậm rãi di chuyển dọc theo chiếc xe. Thật khó
xác định hắn định làm gì, nhưng có vẻ như hắn đang cào tróc sơn bằng một
chiếc chìa khóa.
“Này, nhìn kìa!” tôi la lên, và chỉ cho bố cảnh ấy, nhưng thân hình lêu
nghêu của ông đã bật dậy, chạy ra cửa. Tôi phóng ra khỏi ghế chạy theo
ông. Đây sẽ là cảnh rượt đuổi đầu tiên của tôi trên đường phố Sydney. Đã
có thêm nhiều cuộc như thế qua nhiều năm sau, và tôi không phải lúc nào
cũng là kẻ đuổi theo, nhưng đây là cuộc đầu tiên, vì thế nó mãi đặc biệt
trong trí nhớ của tôi.