Dáng chạy của chúng tôi không được đẹp, dĩ nhiên rồi; đúng hơn là chúng
tôi chạy lảo đảo hết tốc lực, xuống con đường chính, suýt ngã nhào, đâm
vào những đôi tình nhân đang rảo bước lơ đễnh về phía chúng tôi, đẩy bật
họ ra. Tôi nhớ mình đã hát ư ử một điệu nhạc trong lúc chạy, một điệu nhạc
tình báo. Chúng tôi tăng tốc xuyên qua thành phố như những kẻ bị bốc
cháy. Mọi người nhìn theo tựa như họ chưa từng thấy người ta chạy bao
giờ. Có lẽ họ chưa từng chạy bao giờ. Bên ngoài một rạp chiếu phim, các
nam nữ doanh nhân chẳng phân biệt được ai với ai đứng như trời trồng khi
chúng tôi chạy đến, như thể mét vuông vỉa hè này đã được tổ tiên của họ để
lại cho họ vậy. Chúng tôi đẩy họ sang một bên trong lúc chạy qua. Vài
người bọn họ la lên. Có lẽ họ cũng chưa từng bị chạm vào người bao giờ.
Gã mặc áo mũ đỏ có đôi chân nhanh như gió. Hắn bay qua một con đường
đông đúc, luồn lách qua dòng xe cộ dày đặc. Tôi chỉ mới rời một chân khỏi
vỉa hè thì tay bố đã chụp lấy cổ tay tôi và suýt chút nữa thì giật phăng nó ra.
“Cùng nhau nào,” ông nói.
Hãy cẩn thận trước hai bố con đang đuổi theo tên du côn bí ẩn mặc áo trùm
mũ đỏ. Hãy cẩn thận trước hai kẻ nắm tay nhau trong lúc rượt đuổi. Chúng
tôi rẽ qua một góc vào một con đường vắng. Sự có mặt của chúng tôi phần
nào khơi sâu thêm sự vắng vẻ của nó. Tịnh không bóng người. Cảm giác
như chúng tôi đã sẩy chân đến một vùng xa xôi hẻo lánh của thành phố.
Chúng tôi ngừng một chút để thở. Tim tôi dội lên lồng ngực như một cái vai
đang tìm cách quật đổ một cánh cửa gỗ.
“Trong đấy,” bố nói.
Ở giữa đường có một quán bar. Chúng tôi đi đến phía trước. Trên cửa sổ
không có bảng hiệu. Rõ ràng quán bar này không có tên. Cửa sổ tối om và
chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong. Ánh sáng lờ mờ bên trong biến nó
thành nơi nguy hiểm. Từ bên ngoài ta có thể nhận ra. Đó là nơi những kẻ
bất chính lụi dao vào bất kì người nào hỏi thăm lúc ấy là mấy giờ, nơi
những tên giết người hàng loạt đến để quên đi những rắc rối của chúng, nơi