dài màu nâu với cái miệng thâm tím xấu xí. Bố nghĩ gã trông giống như
sinh viên, không phải người xấu. Vậy thì gã học cái gì nào?
“Kiến trúc,” bố đáp. “Mai này gã sẽ xây nên một cây cầu và nó sẽ sập.”
“Sẽ có người chết chứ?” tôi hỏi.
“Có, một nghìn người.”
Trong lúc tôi còn trầm ngâm trước con số một nghìn người chết, bố gọi một
ly bia nữa và chú ý một phụ nữ có mái tóc vàng hoe và hàm răng lem son
môi đang dựa lên quầy bar. Ông dành cho cô ả nụ cười số ba, kiểu cười
thường dành riêng cho những lúc cần né bị phạt vì lái xe quá tốc độ. Cô ả
nhìn sang bố mà không xoay đầu.
“Chào,” bố nói.
Như để trả lời, cô ta mồi một điếu thuốc lá, và bố nhích qua một chiếc ghế
đẩu để tiến đến gần hơn.
“Cô thấy ban nhạc thế nào?” Ông hỏi. “Tôi không thích loại nhạc này lắm.
Tôi mời cô một ly nhé? Cô thấy ban nhạc thế nào?”
Cô ta phá ra cười, nghe giống như giọng cười khùng khục vì nó không rời
khỏi cổ họng cô ta. Sau tròn một phút mà chẳng có gì xảy ra, bố bắt đầu
phát chán với việc nhìn cô ta, vì thế ông lỉnh về ghế của mình. Ông nốc một
hơi cạn ly bia.
“Bố có nghĩ mình sẽ kết hôn không?” tôi hỏi.
“Bố không biết, anh bạn ạ.”
“Bố có muốn thế không?”
“Bố không chắc. Một mặt, bố không muốn suốt đời vò võ một thân một
mình.”
“Bố không một thân một mình đâu. Có con đây.”