Tôi ngả đầu lên quầy bar. Có gì đó ẩm ướt và dinh dính dưới má tôi, nhưng
tôi quá mệt mỏi không buồn nhúc nhích. Bố ngồi thẳng lưng trên ghế quầy
bar, cảnh giác, nhìn phòng treo áo khoác. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ
thấy một khuôn mặt trôi ra từ bóng đêm. Chẳng có gì ngoài một khuôn mặt.
Khuôn mặt đang gào thét, trừ giấc mơ vẫn im lặng. Thật rùng rợn. Tôi tỉnh
giấc với một chiếc khăn ẩm ở mũi.
“Làm ơn nhích cái đầu đi cho.”
Đó là nhân viên pha chế rượu đang lau quầy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi sắp đóng cửa.”
Tôi nếm thấy vị mặn. Tôi đưa tay lên lau mắt. Tôi đã khóc trong lúc ngủ.
Điều này khiến tôi bối rối. Tôi không nhớ khuôn mặt đó có buồn bã hay
không, chỉ nhớ nó rất đáng sợ. Nhân viên pha chế rượu ném cho tôi ánh
nhìn như muốn nói hễ còn khóc trong lúc ngủ thì tôi chẳng thể làm đàn ông
chân chính. Tôi biết gã nói thật, nhưng tôi có thể làm được gì chứ?
“Mấy giờ rồi?”
“Năm rưỡi.”
“Anh có thấy...”
“Ông ta ở đằng kia.”
Bố đang đứng cạnh phòng treo áo khoác, nhún đầu ngón chân. Tôi rướn cổ
và thấy chiếc áo mũ đỏ vẫn treo ở đấy. Chỉ còn một nhúm người trong quán
bar: gã có cái miệng thâm tím, một cô gái đầu trọc với gương mặt cau có,
một gã có râu với khuôn mặt đầy những khoen móc, một cô gái người Hoa
mặc bộ áo liền quần, và một gã có cái bụng phệ to nhất mà tôi từng thấy.
“Tôi đóng cửa đây,” nhân viên quán bar hét lên với họ. “Về nhà với vợ con
các người đi.”