trong ngày; có một sự trong lành nhất định vào lúc bình minh, như lúc bạn
cắn một cái vào đầu bó rau diếp rồi đặt nó vào tủ lạnh trở lại với đầu bị cắn
nằm ở dưới để không ai phát hiện ra.
Cô gái đang đứng dưới mái hiên, mặc chiếc áo mũ trùm đỏ nổi tiếng của cô
ta.
“Chào đằng ấy.” Giọng nói của bố chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta. Tôi nghĩ
hay là mình đằng hắng một tiếng, biết đâu có tác dụng. Quả thực thế. Đôi
mắt sáng màu xanh của cô ta chiếu một đốm sáng lên bố và tôi.
“Ông muốn gì?”
“Cô cào xe tôi,” bố nói.
“Xe nào?”
“Xe của tôi.”
“Khi nào?”
“Tối nay, khoảng chín giờ kém mười lăm.”
“Ai bảo thế?”
“Tôi bảo thế,” bố nói, rồi bước một bước gần hơn đến chiếc áo mũ trùm đỏ
với hai bóng đèn pha màu xanh lục. “Tôi biết đó là cô.”
“Cút xa tôi ra trước khi tôi gọi cảnh sát.”
“Hô hô, cô muốn gọi cảnh sát, phải không?”
“Phải đấy, có thể tôi sẽ làm thế, đồ trọc phú ạ.”
“Cô vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Tôi gọi ông là đồ trọc phú, đồ trọc phú.”