“Mỗi lần cô mở miệng ra là cô đang buộc tội chính mình đấy. Tại sao cô
nghĩ tôi là đồ trọc phú nếu cô chưa nhìn thấy xe tôi?”
Lý luận hay lắm, bố ạ, tôi thầm nghĩ. Cô ta đang chối tội đây mà.
“Bộ quần áo của ông trông như thứ mà một gã khốn nhà giàu thường mặc.”
Nói hay lắm, Mắt Xanh ạ. Cô ta chẳng kém cạnh bố đâu.
“Nói cho cô biết, tôi không phải đồ trọc phú,” bố nói.
“Tôi không quan tâm ông là cái gì.”
Buổi tối lố lăng này dường như đang đến hồi bế tắc. Bố đã khoanh tay lại
và đang cố nhìn chòng chọc vào Mắt Xanh, nhưng cô ta cũng đã khoanh tay
cô ta và đang nhìn trừng trừng lại bố với đôi mắt mở to đến độ chúng trăm
phần trăm không có mí mắt. Thế là xong phải không? Ta về nhà bây giờ
được chưa?
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Cút xéo đi.”
“Tôi chỉ muốn có hai điều từ cô.”
“Vậy thì, ông sẽ không có được chúng.”
“Tôi muốn một lời thú tội và một lời giải thích. Thế thôi.”
Đây chính xác là điều mà một người đàn ông độc thân có thể làm vào lúc
năm giờ ba mươi sáng, tôi nghĩ - đây chính xác là lý do vì sao người ta có
vợ chồng bạn gái bạn trai, để họ không cho phép mình trở nên lố lăng.
Nhưng hãy để một gã đàn ông cô đơn trong một thời gian đủ lâu và sẽ
chẳng có gì quái đản mà gã không làm. Một cuộc sống cô đơn sẽ làm suy
yếu hệ miễn dịch của đầu óc, và não anh trở nên dễ bị tổn thương trước một
cuộc tấn công của những ý nghĩ kì lạ. “Tôi muốn một lời thú tội và một lời
giải thích,” bố lặp lại, và đặt tay lên vai cô ta như thể ông là một nhân viên