Chúng tôi băng qua công viên Hyde Park trong lúc nó diễn ra quá trình
chuyển đổi ánh sáng và màu sắc. Bình minh đang tan chảy thành những
bóng râm của cây cối. Khi Mắt Xanh bước nhanh, bố nắm tay tôi và hối tôi
nhanh chân lên. Lúc ấy tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Giờ
đây, nhìn lại quyết tâm của ông trong việc đuổi theo cô gái lạ này, có vẻ như
ông đã phần nào hiểu được rắc rối mà cô ta sẽ gây ra cho tương lai chúng
tôi, và ông sẽ không để cho cô ta luồn lách ra khỏi nó.
Khi chúng tôi đến đoạn đầu của công viên, đoán xem chúng tôi trông thấy
ai đang lang thang ở Quảng trường Taylor? Mặt trời cam rực sáng sâu thẳm
vĩ đại, chính là nó. Mắt Xanh mồi một điếu thuốc. Ba chúng tôi nhìn mặt
trời mọc trong im lặng, và tôi nghĩ: Một ngày nào đó trái đất sẽ bị hút vào
mặt trời ghê gớm đó, và tất cả những nhà hàng Trung Hoa và những cô gái
tóc nhuộm vàng hoe và những quán bar tồi tàn và những người đàn ông độc
thân và những kẻ phá hoại và những chiếc xe thể thao sẽ bị xóa sạch trong
ánh sáng trắng xóa cực mạnh và mọi chuyện sẽ như thế. Đủ để nói, đó là
một địa ngục bình minh. Tôi cảm thấy mình như một nhãn cầu trần trụi
đang đứng đấy, một nhãn cầu có kích thước bằng một đứa bé trai, một nhãn
cầu có hai tai và một mũi và một lưỡi và một nghìn sợi thần kinh thò ra
ngoài như những sợi tóc chưa cắt chạm vào mọi thứ. Tôi cảm thấy tất cả
các cảm giác cùng một lúc, và đó là một cảm giác thật tuyệt.
Đột nhiên tôi thấy vui vì chẳng có ai ở nhà thức khuya để chờ chúng tôi.
Những ông bố và những thằng con trai bình thường không thể la cà cả đêm
ngoài đường để ngắm mặt trời mọc nếu có một bà vợ và người mẹ nhăn nhó
bên cánh cửa sổ mở toang, ngón tay xương xẩu dài ngoằng lơ lửng trên nút
quay số nhanh đến cảnh sát. Tôi quay sang bố và nói, “Thật tốt là bố sống
một mình.”
Không nhìn vào tôi, ông nói, “Bố đâu có một mình. Con ở đây mà.”
Tôi cảm thấy Mắt Xanh đang nhìn tôi chòng chọc, trước khi cô ta dán mắt
vào bố. Rồi cô ta bước đi. Chúng tôi theo cô ta lên đường Oxford rồi vào