“Nước lọc hoặc nước cam ép.”
“Cho tôi nước cam ép.”
“Đừng cho bố cậu uống nhé. Cho ông ta chết khát luôn.”
“Tôi hiểu mà.”
Tay của bố vỗ vào phía sau đầu tôi. Này! Tại sao tôi lại không được nói
những điều ngu ngốc chứ? Tôi mệt mỏi và xấu hổ và chán ốm. Tại sao bố
không mệt mỏi và xấu hổ và chán ốm? Chúng tôi đang làm một chuyện
quái đản, la cà bên ngoài mái hiên của một người lạ chờ đợi một lời thú tội.
Cánh cửa trước lại mở ra. “Giờ thì nhớ điều chúng ta đã nói nhé,” cô ta nói,
đưa tôi một ly nước cam ép.
“Tôi sẽ không cho ông ấy một giọt,” tôi hứa.
Cô ta mỉm cười thân thiện. Tay kia của cô ta đang cầm một chiếc túi thể
thao màu đen. Cô ta quỳ xuống cạnh bố rồi mở túi ra. Bên trong là những
phong bì và thư từ. “Nếu ông định bám theo tôi, thì cũng có thể làm cho
bản thân trở nên có ích. Cho mấy cái này vào phong bì.”
Bố nhận lấy những chiếc phong bì không nói một lời. Ông tỉnh khô và bắt
đầu liếm các phong bì như thể đó là việc tự nhiên nhất trên thế giới, liếm
phong bì ở mái hiên của một người lạ, lưỡi ông làm việc như đó là lý do để
một cái lưỡi tồn tại, lý do để chúng tôi đi cả một chặng đường đến đây, lúc
sáu giờ sáng.
“Còn cậu thì sao, cậu bé, cậu có muốn giúp bọn tôi không?”
“Tên tôi là Jasper.”
“Cậu muốn liếm vài cái phong bì không, Jasper?”
“Không hẳn, nhưng được thôi.”