“Chúng tôi cần một người trông nhà,” bố đột nhiên nói. Lưỡi của Mắt Xanh
đóng băng lại giữa chừng trong lúc đang liếm.
“Thế à?”
“Ừ, thế đấy.”
Mắt Xanh đặt những chiếc phong bì xuống và khuôn mặt cô ta lại đanh lại.
“Tôi không biết mình có muốn làm việc cho một gã khốn nhà giàu hay
không.”
“Tại sao không?”
“Vì tôi ghét ông.”
“Thì sao?”
“Thì như thế sẽ là đạo đức giả.”
“Không, không có đâu.”
“Không có à?”
“Không, như thế sẽ là nực cười.”
Mắt Xanh nghĩ ngợi một lúc về việc đó, và đôi môi cô ta bắt đầu mấp máy,
để cho chúng tôi biết cô ta đang suy nghĩ về chuyện này. “Tôi có bạn trai
rồi, ông biết đấy.”
“Điều đó có khiến cô không lau nhà được không?”
“Vả lại ông quá già và quá xấu đối với tôi. Tôi sẽ không ngủ với ông.”
“Nghe đây. Tôi chỉ đang tìm một ai đó để lau dọn căn hộ của chúng tôi và
thỉnh thoảng nấu ăn cho Jasper và tôi. Mẹ của Jasper chết rồi. Tôi làm việc
suốt ngày. Tôi không có thời gian nấu ăn. Vả lại, nói cho rõ, tôi không quan
tâm đến cô theo nghĩa tình dục đâu. Cái đầu trọc của cô khiến cô trông có
vẻ hơi giống đàn ông. Vả lại khuôn mặt của cô hình trái xoan. Tôi chỉ thích