gái điếm và những đầu nậu ma túy trao đổi số điện thoại và lũ người tâm
thần cười cợt về những khi bị nhầm lẫn với những người theo liệu pháp tự
nhiên.
“Con có muốn chờ bên ngoài không?”
“Con sẽ vào.”
“Tình hình có thể trở nên tồi tệ đấy.”
“Con chẳng bận tâm.”
“Vậy thì được.”
Chỉ vài bước chân sau chúng tôi đã đến phòng treo áo khoác - chúng tôi
thấy chiếc áo mũ đỏ treo lủng lẳng trên một cái móc, đung đưa như một
điệu nhạc.
Có một ban nhạc trên sân khấu. Giọng ca sĩ nghe như cảm giác cắn vào
giấy thiếc. Nhạc cụ máng trên tường, phía trên các chai rượu ở quầy bar -
một chiếc violin, một chiếc accordion, một chiếc đàn guitar Hawaii. Trông
giống như ở một cửa hiệu cầm đồ. Hai nhân viên pha chế rượu uể oải thỉnh
thoảng dừng lại để rót cho mình một ly tequila. Bố gọi một ly bia cho ông,
một ly nước chanh cho tôi. Tôi cũng muốn uống bia, nhưng chỉ được uống
nước chanh. Cả cuộc đời tôi đều như thế cả.
Bố và tôi canh chừng phòng để áo khoác và mất vài giờ đoán xem gã đàn
ông ấy là ai, nhưng anh không thể tìm ra một kẻ thủ ác trong căn phòng đầy
những khuôn mặt cũng như không thể tìm ra một kẻ ngoại tình hay một kẻ
ấu dâm. Người ta giữ bí mật của mình ở những nơi được che đậy, không
phải trên khuôn mặt họ. Họ mang nỗi khốn khổ trên mặt. Cả sự cay đắng
nữa, nếu có chỗ. Dù sao chúng tôi vẫn đoán nhăng đoán cuội, dựa trên cái
gì, tôi cũng chả biết. Bố chọn một gã lùn vạm vỡ với chòm râu dê. Chính là
hắn, bố chắc như đinh đóng cột. Tôi không đồng ý và chọn một gã có tóc