“Nghe tôi đây, Martin. Bất kì ai cũng sẽ biến quách khỏi nơi này. Nhưng
phải có người nào đó nói chuyện phải quấy với ông. Vả lại, ông đang làm
thằng bé sợ đây này.”
“Nó không sao đâu.”
“Nó không ổn. Nó đái dầm trên giường!”
Bố nhấc đầu lên trên ghế sofa vì thế tôi chỉ thấy đường chân tóc của ông
đang lùi lại.
“Jasper, lại đây.”
Tôi đi đến chỗ đường chân tóc.
“Con có bao giờ bị trầm cảm chưa?” ông hỏi tôi.
“Con không biết.”
“Con lúc nào cũng trầm tĩnh. Đó là cái mã bề ngoài, phải không?”
“Có thể.”
“Nói cho bố nào, điều gì đang giày vò con, Jasper?”
“Bố đấy!” tôi hét lên, rồi chạy về phòng. Điều mà tôi chưa hiểu được chính
là tình trạng mất phương hướng của bố có tiềm năng đưa tôi đến con đường
bấp bênh tương tự.
Không lâu sau buổi tối hôm đó, Anouk đưa tôi đến Hội chợ Royal Easter để
làm tôi vui lên. Sau những chuyến tàu lượn và kẹo bông và túi hàng khuyến
mãi, chúng tôi đi lang thang đến xem cuộc thi gia súc. Khi nhìn vào bầy gia
súc, tôi chợt giả vờ đang bị chứng mất thăng bằng kinh niên, một thú tiêu
khiển mới của tôi bằng cách va vào người ta, vấp chân, ngã vào các bảng
trưng bày cửa hiệu, đại loại thế.
“Có chuyện gì thế?” cô ta ré lên, chộp lấy vai tôi.