“Cậu và bố cậu đúng là một đôi,” Anouk nói. “Tôi đã sẵn sàng đi nếu cậu
cũng thế.”
Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi đang làm gì thế này? Vậy giả sử đầu của
ông là một vỏ sò rỗng mà ta nghe được nỗi dằn xé của biển cả thì sao? Điều
đó có liên hệ gì với tình trạng lành mạnh của tinh thần tôi? Hành vi của ông
đã trở thành những con chim điên rồ đập đầu vào cửa sổ. Liệu điều đó có
đồng nghĩa với việc những hành vi của tôi cũng sẽ như thế?
Vài tuần sau, bố và tôi chở Anouk đến sân bay. Cô ta sẽ ra đi trong vài
tháng để được massage trên bãi biển ở Bali. Ngay trước khi bước qua cổng
khởi hành, cô ta dẫn tôi ra riêng và bảo, “Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi bỏ cậu
đi vào lúc này. Bố của cậu sắp rơi xuống vực rồi.”
Tôi nghĩ cô ta muốn tôi nói, “Không, chúng tôi sẽ ổn. Chị cứ đi chơi vui vẻ
nhé.”
“Xin đừng đi,” tôi nói.
Rồi cô ta đi, và một tuần sau ông rơi xuống vực.
***
Bố trải qua chu kỳ kéo dài một tháng trời khóc lóc, đi đi lại lại, gào thét,
nhìn tôi ngủ, và ăn cắp vặt trong cửa hiệu, dù đột nhiên làm tất cả chỉ trong
một tuần. Rồi sự thể bị nén lại hơn nữa và ông trải qua toàn bộ chu kỳ đó
trong một ngày, mỗi giai đoạn diễn ra trong khoảng một giờ. Rồi ông trải
qua chu kỳ đó trong một giờ, thở dài và rên rỉ và lẩm bẩm và trộm cắp (từ
sạp báo ở góc đường) trong lúc ràn rụa nước mắt, chạy về nhà và xé quần
xé áo rồi trần như nhộng đi đi lại lại trong căn hộ, cơ thể ông trông như
những linh kiện được lắp ráp vội vã.
Eddie đến gõ rầm rầm lên cửa. “Tại sao bố của cháu không đi làm? Ông ấy
bị ốm à?”
“Cũng có thể cho là như vậy.”