“Tôi rất tiếc phải nói với cháu điều này. Bố của cháu đang nằm trong bệnh
viện.”
“Ông ấy có làm sao không? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Ông ấy không khỏe. Ông ấy sẽ ở lại một thời gian. Tôi muốn cháu đi với
chúng tôi.”
“Bà đang nói gì vậy? Ông ấy bị làm sao?”
“Chúng tôi sẽ nói cho cháu biết ở trong xe.”
“Tôi không biết các người là ai và các người muốn gì ở tôi, nhưng các
người có thể biến khỏi đây được rồi.”
“Thôi nào, con trai,” người cảnh sát nói, rõ ràng không hề có tâm trạng làm
theo đề nghị của tôi.
“Đi đâu?”
“Có một mái ấm cho cháu ở vài ngày.”
“Đây là nhà tôi.”
“Chúng tôi không thể để cháu một mình ở đây được, nếu cháu chưa đủ
mười sáu tuổi.”
“Ôi, lạy Chúa tôi. Tôi đã tự chăm sóc mình từ đó đến giờ.”
“Đi nào, Kasper,” người cảnh sát quát lên.
Tôi không nói với ông ta tên tôi là Jasper. Tôi không nói với ông ta rằng
Kasper là một nhân vật hư cấu do bố tôi sáng tạo ra và rằng Kasper đã bị
giết chết nhiều năm trước rồi. Tôi quyết định cứ đóng kịch cho đến khi tôi
nắm rõ tình hình. Tôi biết được chừng này: tôi chưa mười sáu tuổi, và điều
đó có nghĩa là tôi chẳng có quyền gì cả. Người ta luôn nói về quyền trẻ em,
nhưng nó chẳng bao giờ là quyền bạn cần khi đụng chuyện.