“Chú gặp ông ấy được không?”
Eddie đi vào phòng ngủ của bố và đóng cửa lại. Nửa giờ sau, ông ta vừa đi
ra vừa gãi cổ, như thể bố đã khiến ông ta bị bệnh mẩn ngứa và nói, “Chúa
ơi. Mọi việc bắt đầu từ lúc nào thế?”
Tôi không biết. Một tháng trước? Một năm trước?
“Chúng ta sẽ khắc phục cho ông ấy thế nào đây?” Eddie tự vấn. “Thực tình
chúng ta cần phải động não. Để xem nào. Để chú nghĩ nào.”
Chúng tôi đứng trong sự im lặng ngập ngụa tròn hai mươi phút. Eddie đang
động não. Tôi phát ốm trước cách ông ta thở qua lỗ mũi, chúng đang bị thứ
gì đó mà tôi nhìn thấy được chặn mất một phần. Mười phút sau, Eddie nói,
“Chú sẽ suy nghĩ thêm về việc này tại nhà.” Và rồi ông bỏ đi. Tôi không
nghe nói gì từ ông ta sau đó. Nếu ông ta có nghĩ ra được ý gì sáng sủa, thì
chúng cũng không đến ngay được.
Một tuần sau có tiếng gõ cửa. Tôi đi vào nhà bếp để nướng bánh mì và bắt
đầu run bần bật. Tôi không rõ bằng cách nào tôi biết được rằng vũ trụ đã
nôn ra một thứ gì đấy đặc biệt dành cho mình; tôi chỉ biết thế thôi. Tiếng
đập cửa vẫn không dứt. Tôi không muốn gây áp lực cho trí tưởng tượng của
mình, vì vậy dù nghĩ rằng làm thế là sai lầm, tôi vẫn đi ra mở cửa. Một
người đàn bà với khuôn mặt chảy xệ và hàm răng nâu xỉn to cộ đứng ở cửa,
mặt nhuốm vẻ thương hại. Có một cảnh sát đi cùng bà ta. Tôi đoán bà ta
không phải đang thương hại người cảnh sát.
“Cháu có phải là Kasper Dean không?” bà ta hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Chúng tôi vào được không?”
“Không.”