Trở về trường, một buổi sinh hoạt đặc biệt được tổ chức trên sân. Một
chuyên viên tư vấn đứng ra nói về vấn nạn giới trẻ tự tử. Ông ta đề nghị tất
cả chúng tôi chìa tay ra với những bạn đang chao đảo và luôn để mắt đến
các dấu hiệu. Lời mô tả của ông ta về một trẻ vị thành niên tự tử truyền
xung động đến đám đông. Ông ta đã mô tả mọi người ở đó. Điều đó làm
cho các học sinh suy nghĩ. Chuông vang lên và mọi người tản vào các lớp
học, trừ khối chúng tôi. Theo quyết định của cấp trên, chúng tôi quá đau
buồn nên không thể học môn làm tính được. Tôi cảm thấy bứt rứt một cách
dễ hiểu. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Brett. Tôi trông thấy nó
ở trên bục phát biểu, rồi thấy khuôn mặt nó trong đám đông. Tôi biết chắc
rằng không lâu nữa tôi sẽ nhìn thấy đầu nó nằm trên cổ mình. Tôi biết tôi
phải rời bỏ nơi đó, cứ bỏ nó lại sau lưng và không ngoái đầu nhìn lại. Tôi
nhìn thấy cổng trường mở rộng đầy mời gọi. Giả sử tôi bỏ chạy thì sao?
Hoặc thậm chí hay hơn là: giả sử tôi bước đi thì sao?
Tâm trạng mơ màng của tôi bị gián đoạn bởi tiếng đổ lỗi mơ hồ nào đó. Vài
đứa học sinh đang bàn tán về khả năng Brett đang ở đâu lúc này. Bây giờ nó
đang ở đâu? Vài đứa nói nó đang ở trên thiên đường; những đứa khác cho
rằng nó đã trở lại nơi nó bắt đầu, trong sự tăm tối cận Bắc cực, tự hỏi khi
nào thì nó sẽ tiến lên trong hàng người xếp hàng chờ đầu thai. Rồi một đứa
tin vào Công giáo nói, “Cậu biết không, linh hồn cậu ấy sẽ bốc cháy mãi
mãi,” và tôi không thể để một suy nghĩ ác ý như thế ngồi yên mà không nhổ
vào nó, vì vậy tôi lên tiếng, “Tôi nghĩ cậu nên đi tìm kẻ nào suy nghĩ giúp
cậu rồi bảo họ cập nhật thông tin đi.”
“Nếu vậy thì cậu nghĩ điều gì đã xảy ra với linh hồn của Brett nào?”
“Chẳng gì cả. Vì cậu ta chẳng có linh hồn gì sất. Tôi cũng không. Cậu cũng
không.”
“Tôi có đấy!”
“Không, cậu không có.”