làm việc đó. Ông có một cái đầu làm bằng bê tông cốt thép, và tôi không
thể chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy rằng, ta có thể nhìn vào những người trong
cuộc đời ta và nói “Tôi nợ anh sự sống sót của tôi” và “Anh nợ tôi sự sống
sót của anh,” và nếu ta không thể nói thế, thì ta đang làm cái quái gì với họ?
Cứ như thế, tôi chỉ có thể nhìn bố rồi nghĩ, “Hơ, tôi sống sót bất chấp sự
quấy rầy của ông, đồ khốn kiếp ạ.”
Đèn trong phòng khách còn sáng. Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bố đang
đọc báo và khóc.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi, mở cánh cửa trượt.
“Con đang làm gì ở đây?”
“Ăn cắp sữa.”
“Hờ, đi mà ăn cắp sữa của con ấy!” ông nói.
Tôi bước vào và giật tờ báo khỏi tay ông. Đó là một tờ nhật báo lá cải. Bố
đứng dậy và đi vào căn phòng cạnh bên. Tôi nhìn kĩ hơn tờ báo. Chuyện bố
đang đọc là về Frankie Hollow, ngôi sao nhạc rock vừa mới bị ám sát,
người này đang trở về nhà sau một chuyến biểu diễn thì giáp mặt một fan
cuồng và bị y bắn hai phát vào ngực, một phát vào đầu, và một phát “ân
huệ”. Kể từ đó câu chuyện này đã tìm cách lên trang nhất hằng ngày, dù
chẳng có thêm phát hiện gì sau ngày đầu tiên. Có ngày các tờ báo đăng
phỏng vấn những người chả biết gì và trong lúc trả lời phỏng vấn chả tiết lộ
được gì. Rồi họ vắt từng giọt máu cuối cùng từ câu chuyện bằng cách moi
móc quá khứ của ngôi sao xấu số, và khi tuyệt đối, chắc chắn chẳng còn gì
để viết, họ lại viết thêm một ít nữa. Tôi nghĩ: Ai lại đi in thứ cặn bã này? Và
rồi tôi nghĩ: Tại sao bố lại khóc trước cái chết của người nổi tiếng này? Tôi
đứng đó với hàng nghìn cụm từ thu nhỏ bơi lội trong đầu, cố quyết định
xem mình có nên xía mũi vào. Tôi quyết định không làm thế; chết là chết,
thương khóc là thương khóc, và ngay cả khi người ta chọn rơi nước mắt vì