của tôi chưa bao giờ trống vắng như thế. Tôi vùi đầu vào gối và hét lên, “Cô
ấy hết yêu mình rồi!”
Để làm bản thân xao nhãng khỏi sự thật chua loét này, tôi nhặt tờ báo lên và
đọc lướt qua, vừa đọc vừa rúm ró. Tôi luôn ghét những tờ báo của chúng
tôi, chủ yếu vì kiểu sỉ nhục địa lý của chúng. Ví dụ như, ở trang 18, mắt bạn
rơi vào câu chuyện về một trận động đất khủng khiếp xảy ra ở nơi nào đó
như Peru với một sự sỉ nhục ẩn giữa các dòng chữ; hai mươi nghìn người bị
chôn vùi dưới đống đổ nát, rồi lại bị chôn lần nữa, lần này dưới mười bảy
trang của một tờ báo địa phương ba hoa. Tôi nghĩ: Ai lại in thứ báo bệnh
nha chu này?
Rồi tôi nghe một giọng nói. “Cộc cộc,” giọng nói phát ra.
Giọng nói ngay lập tức khiến tôi bồn chồn. Tôi quát lại. “Đừng đứng ở cửa
và nói ‘Cộc cộc’! Nếu tôi có chuông cửa, các người có đứng đó và kêu,
‘Brrrring’ không?”
“Cậu bị làm sao vậy?” Anouk hỏi khi bước vào.
“Chẳng sao hết.”
“Cậu có thể kể cho tôi nghe.”
Tôi có nên tin cậy cô ta? Tôi biết Anouk cũng gặp rắc rối với chuyện tình
cảm của cô ta. Cô ta đang dính vào một cuộc chia tay rối ren. Mà thực ra
thì, cô ta luôn dính vào một cuộc chia tay rối ren. Thực ra, cô ta lúc nào
cũng đang chia tay với những người mà tôi không hề biết rằng cô ta từng hò
hẹn. Nếu ai có con mắt nhìn trước kết cục sự việc, thì người đó phải là
Anouk. Nhưng tôi quyết định không tìm lời khuyên của cô ta. Một vài
người đánh hơi được khi bạn đang chìm, và lúc họ bước đến để nhìn rõ hơn,
họ không thể kềm lòng đè chân lên đầu bạn.
“Tôi ổn mà,” tôi đáp.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu về chứng trầm cảm của bố cậu.”