ông trùm truyền thông nào có tâm hồn của một nghệ sĩ hay một nhà triệu
phú nào có lòng trắc ẩn mạnh mẽ, cháy bỏng của một nhân viên xã hội.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta có thể thì thầm vào tai của một tỉ phú và
chạm đến lòng trắc ẩn mạnh mẽ, cháy bỏng đang lặng lẽ nằm im lìm nhàn
rỗi, nơi lòng thương cảm được cất giấu, và ta có thể thì thầm vào tai ông ta
và châm nhiên liệu cho lòng thương cảm ấy cho đến khi nó bắt sáng, rồi sau
đó ta mớm ý tưởng cho lòng thương cảm ấy cho đến khi nó chuyển hóa
thành hành động. Ý mình là, làm ông ta phấn khích. Thật sự làm ông ta
phấn khích. Đó là điều mà mình hằng mong ước. Làm kẻ gây phấn khích
cho những người giàu có và quyền lực bằng những ý tưởng của kẻ ấy. Đó là
điều mình muốn - làm người thì thầm những ý tưởng hết xẩy vào một chiếc
tai vàng khổng lồ.”
Anouk đóng quyển sổ lại và nhìn tôi tựa như đang chờ đợi khán giả đứng
dậy tung hô. Cô ta phấn khích vì cái này ư? Chứng hoang tưởng tự đại của
ông ấy đã là chuyện cũ rích đối với tôi. Tôi đã biết được điều tương tự khi
tôi giúp ông ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, lần ấy chỉ là một dịp
ăn may - lấy những nội dung trong các quyển sổ điên rồ ấy theo đúng nghĩa
rồi áp dụng lên chủ nhân của chúng là một việc làm cực kì độc hại - như
điều mà chúng tôi sắp phát hiện ra.
“Vậy thì sao?” tôi nói.
“Vậy thì sao?”
“Tôi không hiểu.”
“Cậu không hiểu?”
“Đừng lặp lại những lời tôi nói nữa.”
“Đó là câu trả lời, Jasper ạ.”
“Thế à? Tôi quên mất câu hỏi rồi.”