“Làm cách nào để lấp đầy nỗi trống trải của bố cậu. Đơn giản lắm. Chúng ta
đi ra ngoài và tìm một cái.”
“Tìm cái gì?”
“Một chiếc tai vàng,” cô ta đáp, mỉm cười.
VII.
Tối hôm ấy, trên đường đến nhà Anouk, tôi suy nghĩ về kế hoạch của cô ta.
Chiếc tai vàng mà cô ta đã chọn thuộc về cái đầu của Reynold Hobbs,
người mà, trong trường hợp bạn sống trong hang và không có truyền hình
cáp để xem nên không biết, là người giàu nhất nước Úc. Ông ta sở hữu
những tờ báo in, tạp chí, nhà xuất bản, xưởng phim, và đài truyền hình nơi
ông ta thu hình các sự kiện thể thao và phát sóng qua mạng lưới cáp của
ông ta. Ông ta sở hữu các câu lạc bộ bóng đá, hộp đêm, chuỗi khách sạn,
nhà hàng, một đội xe taxi, và một chuỗi công ty thu âm sản xuất ra thứ âm
nhạc mà ông ta bán trong các cửa hàng âm nhạc của ông ta. Ông ta sở hữu
các resort, chính trị gia, khu chung cư, dinh thự, ngựa đua, và một chiếc du
thuyền có kích thước bằng hòn đảo Nauru ở Thái Bình Dương. Một nửa
thời gian Reynold sống ở New York, nhưng ông ta quá bí ẩn đến nỗi bạn
không thể biết đó là nửa thời gian nào. Ông ta thuộc số hiếm những người
nổi tiếng không phải bận tâm trước đám paparazzi vì ông ta sở hữu bọn họ.
Tôi phải nói rằng, Reynold Hobbs có thể ngồi đại tiện trên cầu Harbor và
bạn không bao giờ nhìn thấy một bức ảnh nào về nó trên báo.
Tôi không biết Anouk đã lên kế hoạch cho sứ mệnh ít triển vọng này từ bao
lâu, nhưng cô ta đưa cho tôi xem một bài viết nói rằng Reynold và con trai
ông ta, Oscar, sẽ đến sòng bạc Sydney đêm hôm ấy để ăn mừng việc mua
lại nó. Theo kế hoạch của cô ta, chúng tôi sẽ đi vào sòng bạc và cố gắng
thuyết phục Reynold Hobbs, người giàu nhất nước Úc, gặp mặt bố tôi, kẻ
nghèo nhất nước Úc.