“Tôi thực không có hứng nói chuyện đó.”
“Tôi biết cách để lấp đầy sự trống trải của ông ấy. Những quyển sổ của ông
ấy!”
“Tôi đã đọc trộm đủ sổ sách của bố để sống hết đời này rồi! Những trang
viết của ông là vết loang của nước ép nhỏ ra từ tất cả những miếng thịt quấn
vào nhau trong đầu ông ấy. Tôi sẽ không làm đâu!”
“Cậu không cần làm. Tôi đã làm rồi.”
“Chị làm rồi?”
Anouk lôi từ túi quần ra một quyển sổ màu đen của bố và vẫy vẫy nó như
thể đó là một tờ vé số trúng thưởng. Hình ảnh quyển sổ gây hiệu ứng tương
tự cho tôi như hình ảnh khuôn mặt bố: một sự rã rời tột độ.
“Được rồi,” Anouk nói, “nghe đây. Cậu có đang ngồi xuống không đấy?”
“Chị đang nhìn thấy tôi mà, Anouk!”
“Được rồi! Được rồi! Chúa ơi, cậu tâm trạng quá.”
Cô ta hắng giọng và đọc: “Trong cuộc đời, mọi người đang làm chính xác
điều mà họ phải làm. Ý mình là, hãy nhìn thật kĩ khi ta gặp một nhân viên
kế toán - trông ông ta giống hệt một nhân viên kế toán! Chưa hề có một
nhân viên kế toán nào mà trông như lẽ ra ông ta phải là lính cứu hỏa, chưa
có một nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo nào trông giống như
một thẩm phán, hay một cựu binh trông giống như nhân viên bán hàng ở
McDonald’s. Có lần tại một buổi tiệc mình gặp tay này và mình nói, “Vậy,
anh làm nghề gì?” và gã lớn tiếng đáp, để mọi người đều nghe thấy, “Tôi là
nhà giải phẫu cây xanh,” cứ như thế, và mình lùi lại một bước để nhìn tay
ấy từ đầu đến chân và mình sẽ chết quách đi nếu gã không giống hệt hình
ảnh ấy - trông gã như một nhà giải phẫu cây xanh, dù trước nay mình chưa
từng gặp người nào làm nghề này. Điều mình đang nói là - mọi người tuyệt
đối là chính con người họ, và đây cũng là vấn đề. Ta không thể tìm thấy một