Tôi về nhà tầm hoàng hôn và mơ màng bước qua bóng râm đang tăng dần
của mê cung. Đó là một trong những quãng thời gian ưa thích nhất của tôi ở
trong rừng - thời điểm chuyển tối. Khi tiến đến chòi của mỉnh, tôi nhìn thấy
Hỏa ngục Cao vút đang đợi tôi ở mái hiên. Chúng tôi vội vã vào trong chòi
làm tình và tôi thận trọng quan sát khuôn mặt cô ấy trong suốt thời gian đó,
để đảm bảo cô ấy không nghĩ đến ai khác ngoài tôi. Thành thật mà nói, tôi
không thể biết được.
Nửa giờ sau một giọng nói cất lên ngoài cửa. “Cộc, cộc,” giọng nói bảo.
Tôi nhăn nhó. Lần này là bố. Tôi bò ra khỏi giường và mở cửa. Ông đang
mặc áo choàng tắm mà ông đã mua nhiều tháng trước, miếng nhãn giá vẫn
còn lủng lẳng trên tay áo.
“Này, nói cho bố nghe về bạn gái của con đi,” ông nói.
“Suỵt, cô ấy đang ngủ.” Tôi bước ra hiên và đóng cửa lại sau lưng. “Cô ấy
thì sao nào?” tôi hỏi.
“Nó có uống thuốc ngừa thai không?”
“Việc đấy có liên quan gì đến bố chứ?”
“Có không?”
“Thực tình là không. Cô ấy bị dị ứng thuốc.”
“Hay thật!”
Tôi hít một hơi sâu, quyết tâm chịu đựng ông với tất cả sự kiên nhẫn mà tôi
có trong lòng. Nụ cười của ông làm nó cạn sạch.
“Thôi được rồi. Bố đã thắng. Con tò mò đây. Tại sao bạn gái con không
uống thuốc ngừa thai lại hay thật? Và bố nên giải thích đàng hoàng.”
“Vì như thế có nghĩa là con xài bao cao su.”
“Bố. Vậy thì chuyện đ. gì?”