Nó có vị thật ghê tởm. Tôi phải nói, đó là những giọt nước mắt cay đắng.
Cô ấy nhìn tôi với sự căm hờn tột độ khiến tôi nhận ra rằng mình đã làm
một việc không thể tha thứ. Tôi nghĩ nó có thể nguyền rủa tôi suốt đời,
giống như quấy rối một xác ướp trong lăng mộ của ông ta. Tôi đã uống
những giọt nước mắt không dành cho tôi. Điều gì sẽ xảy ra với tôi bây giờ?
Chúng tôi mỗi người ngồi một góc nhìn mặt trời mọc và thời khắc hừng
đông. Khu rừng bắt đầu náo động sự sống. Một ngọn gió cất lên và những
cái cây tự thì thầm. Tôi nghe được Hỏa ngục đang nghĩ ngợi. Tôi nghe được
mí mắt cô ấy run rẩy. Tôi nghe được nhịp tim của cô ấy. Tôi nghe được
tiếng dây thừng và ròng rọc kéo mặt trời lên bầu trời. Vào lúc chín giờ, cô
ấy đứng dậy không nói một lời và mặc quần áo. Cô ấy hôn vào trán tôi như
thể tôi là đứa con trai mà cô ấy có nghĩa vụ phải tha thứ, và lặng lẽ bỏ đi.
Chưa đến mười phút sau tôi cảm nhận được một điều gì đó, một sự khó
chịu. Tôi căng tai ra và nghe thấy những tiếng nói từ xa. Tôi khoác vội áo
choàng tắm rồi rời khỏi căn chòi và tiến về phía họ.
Rồi tôi trông thấy họ đứng cùng nhau.
Bố đã giữ chân Hỏa ngục lại để nói chuyện. Bố, một mê cung trong một mê
cung, đang nói chuyện với cô ấy như thể ông đang tham dự vào một hoạt
động sôi nổi như cuộc thi đốn cây. Tôi có nên làm gì không? Tôi có nên
ngăn ông lại? Tôi có nên dọa để ông bỏ đi? Làm thế nào?
Tốt hơn hết ông không nên hỏi cô ấy về chứng dị ứng thuốc ngừa thai của
cô ấy hoặc về sở thích dùng bao cao su có mùi, tôi thầm nghĩ. Không, ông
sẽ không dám. Nhưng dù ông đang nói gì đi nữa, tôi chắc chắn ông đang
đem lại điều bất lợi cho tôi nhiều hơn là có lợi. Tôi lo lắng nhìn họ thêm vài
phút nữa, rồi Hỏa ngục bỏ đi trong khi ông vẫn đang nói. Tốt cho cô ấy.
***