Khi tôi cảm thấy người nào đó sắp làm tổn thương mình, rất khó để cưỡng
lại lòng thôi thúc hành động như một đứa bé năm tuổi. Chẳng hạn như,
ngay lúc ấy, đó là tất cả những gì tôi có thể làm để ngăn mình không lớn
tiếng đếm lùi sáu mươi giây.
“Em nghĩ chúng ta cần dừng lại.”
“Dừng lại nghĩa là một khoảng dừng lâu, hay dừng lại nghĩa là chấm dứt?”
“Em nghĩ chúng ta nên ngừng gặp nhau.”
“Việc này có liên quan gì đến bố anh không?”
“Bố anh?”
“Anh thấy em nói chuyện với ông ấy sáng nay sau khi em đi khỏi chòi. Ông
ấy nói gì?”
“Không có gì.”
“Ông ấy không thể không nói gì. Ông già chưa bao giờ không nói gì trong
đời ông ấy. Vả lại, em đã nói chuyện với ông ấy gần như mười phút. Ông ấy
có nói gì xấu về anh không?”
“Không... không có gì. Thật đấy.”
“Vậy thì việc này là thế nào? Có phải vì anh đã uống nước mắt của em?”
“Japser... Em vẫn còn yêu Brian.”
Tôi không nói gì. Không cần đến bác sĩ giải phẫu não để hiểu ra chuyện đó.
Hay một nhà khoa học tên lửa. Hay một Einstein. Rồi tôi nghĩ: mình không
nghĩ rằng bác sĩ giải phẫu não, nhà khoa học tên lửa, hay Einstein thông
minh đến thế khi họ phải lập bản đồ cảm xúc con người. Mà tại sao cứ phải
là bác sĩ giải phẫu não, nhà khoa học tên lửa và Einstein mới được chứ? Sao
không phải là kiến trúc sư hay luật sư bào chữa tội phạm? Và tại sao, thay
vì Einstein, không phải là Darwin hay Heinrich Boll?