xác định bản sắc văn hóa của chúng tôi. Vậy mà đỉnh điểm cuộc đời sáng
tạo của tôi lại là xây nên một cái mê cung ngu xuẩn!
Tôi thắc mắc vì sao không ai ngăn cản tôi. Tôi thắc mắc vì sao ông bạn
Eddie của tôi lại sẵn lòng cho tôi vay tiền đến thế, trong khi biết rõ rằng
một người sống trong cái mê cung do chính y thiết kế thì nhất định là bị
hâm rồi. Đã thế, tôi lại không trả tiền cho tay ấy, và kể từ lúc đó gã vẫn tiếp
tục ủng hộ tôi. Quả thật, khi nghĩ về chuyện này tôi mới thấy, gã đã cho tôi
vay không thương tiếc kể từ khi tôi gặp gã ở Paris, và tệ hơn nữa, gã đã thật
thô bạo và vô lương tâm khi không bao giờ đòi lại. Không bao giờ! Tôi bắt
đầu tin rằng gã có động cơ bí mật. Tôi đã suy nghĩ đến mức trở nên tâm
thần hoang tưởng vì chuyện này, và tôi nhận ra rằng tôi ghét người bạn thân
nhất của mình. Khi tôi nghĩ về những cử chỉ và biểu hiện của gã lúc có mặt
tôi, tôi chợt nhận ra gã cũng ghét tôi, và tôi đã nghĩ rằng trên thế giới này
bạn bè ở đâu cũng ghét nhau như thế nên tôi không cần bận tâm điều đó,
nhưng thực sự tôi đãbận tâm trước kết luận bất ngờ rằng Eddie thực ra vô
cùng căm ghét tôi. Tôi bận tâm với câu hỏi vì cái quái gì mà trước đây tôi
không nhận ra điều đó.
Trên hết thảy, tôi xấu hổ nhận ra tôi không còn quan tâm đến con trai mình
nữa. Tôi không biết tại sao, chính xác là vậy. Có lẽ cảm giác mới lạ khi nhìn
thấy mắt mũi của mình trông ra sao trên khuôn mặt người khác cuối cùng
đã phai nhạt. Hoặc có lẽ vì tôi cảm thấy con trai mình sao mà luộm thuộm,
nhu nhược, lăn tăn và động dục quá, giống như tôi vậy. Hoặc có lẽ vì mặc
cho tôi đã dành cả cuộc đời cố công áp đặt tính cách của mình để gây ảnh
hưởng lên nó, nó vẫn tìm cách lớn lên khác biệt hoàn toàn so với tôi. Không
hiểu sao nó lại trở nên mơ mộng, phấn chấn, và hết sức nghiêm túc trước
cảnh hoàng hôn, tựa như kết quả của sự kiện này không phải là lúc nào mặt
trời cũng lặn xuống mà có thể đóng băng ở ngay trên đường chân trời và bắt
đầu mọc lên trở lại. Trông nó có vẻ thích thú khi đi bộ ngoài trời, lắng nghe
thế gian, và vuốt ve cây cối. Hãy tưởng tượng xem! Một đứa con trai của
tôi! Đó không phải là lý do để quay lưng sao? Có thể, nhưng thành thật mà