Để minh chứng cho phong thái điềm tĩnh khó lay chuyển, cậu ta vào ngay
vấn đề. “Tôi có tin này cho ông,” cậu ta nói. “Tôi muốn giúp ông thực hiện
một trong những ý tưởng của ông.”
Tôi những muốn tan thành trăm mảnh hoặc đóng băng thành một khối rắn.
“Vì Chúa, tại sao?” Tôi nói nhanh, rồi tiếp, “Cái nào?”
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận chuyện đó. Ông muốn biến cái nào thành
hiện thực nhất?”
Hỏi hay lắm. Tôi chẳng biết đâu mà lần. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài,
rồi lao vào não của mình. Tôi bơi sâu xuống dưới, và trong thời lượng một
phút tôi hẳn đã nhặt lên và loại bỏ hơn một trăm kế hoạch ngu ngốc. Rồi tôi
tìm thấy cái mà tôi muốn - một ý tưởng có tay cầm. Mi mắt tôi vụt mở ra.
“Tôi muốn bắt đầu làm cho mọi người ở Úc trở thành triệu phú,” tôi tuyên
bố.
“Lựa chọn thông minh đấy,” cậu ta nói, và tôi hiểu ngay rằng chúng tôi hiểu
nhau. “Ông định làm như thế nào?”
“Hãy tin tôi. Tôi sẽ làm mọi chuyện đâu ra đấy.”
“Tin ông?”
“Hiển nhiên, vì cậu là đối tác quan trọng trong một tập đoàn đa quốc gia,
nên tôi không thể tin cậu. Vì thế cậu sẽ phải tin tôi. Khi nào thời điểm chín
muồi, tôi sẽ cho cậu biết chi tiết.”
Oscar trao cho Anouk cái nhìn thật ngắn trước khi đưa mắt nhìn lại tôi.
“Được thôi,” cậu ta nói.
“Được thôi? Đợi đã - cậu có nghiêm túc về chuyện này không đấy?”
“Có.”