Tôi xé tờ báo thành những sợi ruy băng. Sau đó điện thoại bắt đầu reo và ở
đầu dây bên kia là những hình thái thấp nhất của sự sống loài người- lũ nhà
báo. Tôi đã đẩy mình vào cái gì thế này? Trở thành một người của công
chúng giống như kết bạn với một loài chó dữ khi trong túi quần bạn có thịt
tươi. Tất cả họ đều muốn biết chi tiết xem tôi dự định làm điều đó như thế
nào. Người liên hệ đầu tiên là một nhà sản xuất của một chương trình thời
sự, muốn biết liệu có thể phỏng vấn tôi cho một phần chương trình không.
“Dĩ nhiên là không,” tôi nói, gác máy. Đây chỉ là phản xạ.
“Anh phải quảng bá kế hoạch của mình,” Anouk nói.
“Kệ mẹ nó,” tôi yếu ớt đáp. Tôi biết cô nói đúng. Nhưng làm sao tôi có thể
nói chuyện với bọn nhà báo ấy khi tất cả những gì tôi nghe được trong đầu
mình, nhấn chìm những câu hỏi của họ, là tiếng vọng đinh tai của một cơn
thịnh nộ xưa cũ? Hóa ra tôi là kiểu người có thể ôm hận suốt đời. Tôi vẫn
còn bốc khói trước việc giới truyền thông đã không ngừng quấy rối gia đình
tôi trong suốt thời gian Terry tác oai tác quái. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Họ cứ
gọi rồi gọi rồi gọi. Họ hỏi tôi về bản thân tôi, kế hoạch của tôi, em trai của
tôi. Giọng nói khác nhau, câu hỏi giống nhau. Khi tôi đi ra ngoài, tôi nghe
họ gọi từ nơi nào đó trong mê cung. Trực thăng quần đảo trên đầu. Tôi đi
vào nhà, khóa cửa, leo lên giường, và tắt đèn. Tôi cảm thấy cả thế giới đang
bốc cháy. Tôi đã chuốc họa vào thân, tôi biết, nhưng như thế chẳng làm cho
mọi chuyện dễ chịu hơn. Chỉ càng làm tồi tệ thêm.
Vậy mà cái chương trình thời sự đó vẫn phát hình chuyện này. Oscar Hobbs
trả lời phỏng vấn. Rõ ràng cậu ta sẽ không để cho lòng thù oán của tôi phá
hỏng mọi thứ. Tôi kinh hoàng nhận ra họ đã đào được băng hình về tôi
trong thời gian Terry tự tung tự tác; vì dạo ấy tôi không xem truyền hình,
nên tôi đã không thấy nó. Nó kia kìa: thị trấn không còn tồn tại của chúng
tôi, thị trấn đã bị tôi thiêu rụi với cái đài thiên văn của mình, và ở ngay đó
trên ti vi, mọi người còn sống - mẹ tôi, bố tôi, Terry, và kể cả tôi! Kể cả đứa
tôi mười bảy tuổi! Thật không thể tin nổi tôi từng trẻ thế. Và gầy gò thế. Và
xấu xí thế. Trên ti vi tôi chỉ có da bọc xương, đang bỏ đi khỏi ống kính máy