cũng không chỉ mua vui ở đấy. Eddie bắt tay ngay vào việc. Gã thực sự
quán xuyến mọi thứ. Với ảnh hưởng của Oscar, gã có được danh sách cử tri
của từng bang, lập một cơ sở dữ liệu, và dựng lên một hệ thống để những
cái tên chạy lộn xộn trong máy tính giống như những quả bóng trong lồng
quay xổ số. Rồi, máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên hai mươi cái tên đầu tiên.
Thật ra thì, ngay cả khi tôi không thể giải thích chính xác cách thức vận
hành, nó cũng không đến nỗi phức tạp như thế. Chẳng có gì ngạc nhiên. Có
hàng đống thứ không phức tạp mà tôi không hiểu.
Chuyện là thế, thật đấy. Báo chí loan tin chi tiết về kế hoạch này, và đến
cuối tuần những đồng đô la bắt đầu tuôn về. Đám nhân viên tội nghiệp của
chúng tôi làm việc tối tăm mặt mũi, mở các phong bì và đếm hàng triệu
đồng đô la tròn trĩnh lạnh lùng ấy. Tất cả chúng tôi cũng tăng tốc cho đêm
tiệc khai trương, khi tên của những triệu phú đầu tiên sẽ được xướng lên
trên đài truyền hình quốc gia. Đó sẽ là một đêm tiệc hạng A, nơi khách
khứa hoặc coi bạn như thằng ngốc hoặc vờ như bạn không tồn tại. Tôi
chẳng trông mong gì nó. Vậy mà tôi lại giữ vai trò công khai là tác giả đằng
sau kế hoạch đơn giản này; đứng cạnh Oscar Hobbs, tôi phải xướng danh
sách tên lên, rồi những triệu phú mới, được đội ngũ nhân viên của Eddie
chọn ra vào buổi sáng ngày hôm ấy, sẽ bước lên sân khấu và la hét cho
đúng lẽ. Đấy là kế hoạch. Hôm nay là thứ năm. Buổi tiệc diễn ra vào thứ
sáu tuần sau. Oscar đã thu xếp một thỏa thuận với tất cả các đài truyền hình.
Nó sẽ giống như sự kiện đáp phi thuyền lên mặt trăng. Trong một đêm sẽ có
hòa bình giữa các hãng tin cạnh tranh. Oscar thật tuyệt vời - cậu ta làm tất
cả những việc này trong lúc điều hành mọi việc khác.
Tôi được tái sinh, nhưng năng lượng của tôi vẫn rất dễ hao hụt, và mỗi tối
tôi lại ngã lăn quay trên giường, Anouk thường phải đợi tôi. Chúng tôi
nhanh chóng vắt kiệt sức nhau.
“Anh có vui không, Martin. Anh có vui không?” cô thường hỏi.