cách để giữ cho mình tránh xa những phiền toái thể xác. Giống như sự việc
đang xảy ra trong một thế giới thực mà gã đang theo dõi bằng ống nhòm.
Vì thế khi Eddie hỏi tôi liệu gã có thể tham gia vào kế hoạch triệu phú
không, đương nhiên tôi trả lời có. Khi một người thân thiết chưa bao giờ
nhờ vả bạn bất kì điều gì cuối cùng cũng đánh tiếng, bạn phải động lòng
thôi. Vả lại, tôi vẫn còn nợ gã toàn bộ số tiền gã đã cho tôi vay, và đây là
cách để tôi trả nợ.
Thấy gã có kinh nghiệm quản lý, tôi đề nghị gã phụ trách lĩnh vực này. Nói
thật là tôi đã vô cùng nhẹ nhõm. Tôi chỉ muốn ý tưởng này thành hiện thực;
cá nhân tôi không muốn điều hành quản lý cái gì cả.
“Tôi không thể tin nổi chúng ta sẽ làm cho mọi người trở thành triệu phú,”
Eddie nói, vỗ tay vào nhau. “Cũng giống như đóng vai Chúa ấy nhỉ?”
“Phải không?”
“Tôi không biết. Tôi bất chợt nghĩ thế.”
Nếu chúng tôi đang đóng vai Chúa trong bộ phim về cuộc đời ông ấy, liệu
việc phát tiền có phù hợp lắm không? Tôi cho rằng với sự vĩnh cửu trong
tay, ngay cả Chúa cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt ý tưởng.
***
Oscar không mặn mà lắm với việc để Eddie phụ trách khâu quản lý chương
trình, nhưng cậu ta lại quá bận bịu với việc điều hành hai đài truyền hình,
một dịch vụ Internet, và ba tờ báo. Tôi ấn tượng hết sức. Nếu bạn biết
những kẻ này làm việc vất vả ra sao, bạn sẽ không bao giờ nói xấu về
chuyện đặc quyền đặc lợi nữa, và bạn thậm chí còn không muốn mình có
nó. Vì vậy cậu ta đồng ý chọn Eddie và cho chúng tôi mỗi người một phòng
làm việc rộng rãi trong Cao ốc Tin tức Hobbs. Chúng tôi được quyền chọn
nhân viên cho mình, và dù chúng tôi chỉ tuyển nhân viên nữ có khe ngực
hấp dẫn (một thói quen từ dạo làm ở câu lạc bộ thoát y), song chúng tôi