Đây là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy số phận của mình - số làm kẻ bị căm
ghét - đã đến, và đồng thời khoảnh khắc mà tôi nhận ra rằng ắt hẳn phải có
liên quan gì đấy đến năng lượng tiêu cực. Tôi cảm nhận được làn sóng căm
phẫn một cách sâu sắc, trong ruột gan mình. Thú thật, bạn phải tự hỏi làm
sao họ lén đưa việc bãi bỏ án tử hình qua một đám đông cuồng nộ như thế.
Tôi không lạ gì với việc chứng kiến lòng thù hận của đồng bào mình tập
trung như những tia năng lượng ảo có sức hủy diệt qua ngần ấy năm: tôi
nhớ một ông bộ trưởng có vợ lấy tiền của người đóng thuế để mua kính mát
hàng hiệu, và sự nghiệp chính trị của ông bộ trưởng coi như tiêu tùng. Hóa
đơn điện thoại của con trai ông ta! Hoặc bà nghị sĩ bị buộc phải phủ nhận
những cáo buộc rằng bà đã cố tìm cách vào dự miễn phí Lễ hội Royal
Easter. Dân chúng bức xúc vì bà không phải trả mười hai đô la. Mười hai đô
la rẻ mạt! Hãy tưởng tượng họ sẽ làm gì với tôi!
Dĩ nhiên những khuôn mặt thảng thốt ở các đối thủ chính trị của tôi khó
lòng che giấu được nỗi vui sướng của họ; họ tôn sùng bất cứ thứ gì cho
phép họ trông có vẻ phẫn nộ nhân danh cử tri. Chẳng tốn chút công sức nào,
họ nghiền tôi nát bét. Họ được rảnh tay khỏi phải dựng lên một vụ bê bối để
nướng chín tôi. Họ chỉ cần làm mỗi việc là ra vẻ sửng sốt và hành động thật
nhanh, tỏ ra là người đạp được chân lên cổ tôi. Tất cả bọn họ xếp hàng để
hạ nhục tôi, giọng nói của họ nhúng đầy nước cống, xô đẩy nhau tránh ra để
tranh công kể sức cho cú ngã của tôi.
Oscar bất lực không ngăn được tất cả chuyện này, nếu quả thực cậu ta muốn
làm thế. Reynold đã tiếp quản vụ việc. Anouk đã cố gắng giải thích với bố
chồng và nhờ ông ta giúp tôi, nhưng Reynold rất cương quyết. “Đã quá
muộn rồi,” ông ta nói. “Con không thể ngăn cơn sóng hận thù một khi nó đã
vỗ bờ.” Ông ta đã đúng. Tuyên bố vô tội thì chẳng ích gì. Tôi biết chuyện
diễn ra thế nào. Tôi đã bị thái lát và xắt hạt lựu trong đầu mọi người, vậy thì
tôi còn làm gì ở đây? Bạn có thể nhìn thấy điều đó trong mắt họ - họ kinh
ngạc khi thấy tôi vẫn còn thở. Thật đáng sợ! Tôi đã nghĩ đến vệc kêu gọi
lòng độ lượng ở họ. Tôi thậm chí còn nghĩ sẽ nói với họ là tôi bị ung thư