Và đây là phần buồn nhất, bi kịch thực sự: toàn bộ công cuộc cải cách của
tôi đã bị bãi bỏ một cách có hệ thống, toàn bộ sự cách tân, toàn bộ quá trình
bị bóp méo của tôi. Là thế đấy! Cuộc cách mạng xã hội ngắn nhất trong lịch
sử! Lát cắt nho nhỏ về lịch sử Úc này đã suy vong như một tai họa. Họ
không còn thích trò hề mà tôi đạo diễn. Tất cả giờ đây đã rõ ràng với họ: họ
đã bị lừa bịp. Chúng tôi trở lại đúng nơi xuất phát. Thậm chí còn lùi lại xa
hơn. Họ nhanh chóng hạ tôi xuống thành một sai sót vô nghĩa, viết lại lịch
sử ở tốc độ siêu âm. Nhiều tháng lịch sử bị xóa sạch bằng từng bản tin thời
sự ba mươi phút. Mọi kênh truyền hình đều đưa lên khuôn mặt rầu rĩ của
một người hưu trí kể về sự hi sinh của bà ta khi gửi một đô la mỗi tuần, toàn
bộ những thứ bị mất mà bà lẽ ra đã mua được: sữa, nước rửa chén, và,
không một chút châm biếm, những tờ vé số. Đúng, xổ số quốc gia đã kinh
doanh trở lại. Người ta lại lao vào trò đỏ đen.
***
Tôi cố mỉm cười trước gương; nụ cười khiến nỗi buồn của tôi trông như
một sự biến dạng vĩnh viễn. Đó là lỗi của tôi! Lẽ ra tôi không nên đấu với
sự vô nghĩa của mình cũng như không nên chiến đấu với những khối u đó.
Lẽ ra tôi nên nuôi dưỡng các khối u của mình cho đến khi chúng to lên và
nung núc thịt.
Tôi dành phần lớn những ngày ấy nằm duỗi người trên sàn nhà trong phòng
ngủ, gác cằm lên tấm thảm màu be cho đến khi cằm tôi cảm thấy màu be,
và cả bên trong tôi cũng thế: phổi màu be, tim màu be bơm máu màu be qua
những mạch máu màu be. Tôi đang nằm trên sàn thì Jasper xông vào, xâm
lấn sự tồn tại màu be của tôi để nhắn lại tất cả những lời đe dọa giết chóc
mà nó đã thay mặt tôi để nhận.
“Mà Tim Lung là gã quái nào thế?” nó hỏi.
Lăn người nằm ngửa, tôi kể với nó mọi chuyện tôi biết, vốn cũng chẳng
nhiều nhặn gì.