“Này, cháu trai. Sao cháu không nói gì đi?”
“Làm sao chú thoát khỏi phòng biệt giam?”
Khuôn mặt Terry trở nên thất thần trong chốc lát, rồi chú lên tiếng, “Trận
hỏa hoạn! Phải rồi! Và Marty ạ, anh đã kể cho cu cậu này nghe toàn bộ câu
chuyện. Tốt thôi! Câu hỏi hay đấy, Jasper, ngay từ đầu.”
“Mà chú mày có thật là bị biệt giam không?” bố hỏi.
Tất cả chúng tôi chồm về trước với sự chăm chú cao độ khi Terry bắt đầu
kể.
“Chắc chắn là em có! Đấy là một vụ hút chết. Em suýt tí nữa thì bị nướng
chín - trong phòng biệt giam không có cửa sổ, đương nhiên, nhưng em nghe
thấy nhiều tiếng la hét, đám cai ngục quát tháo ra lệnh cho nhau, và khi
khói luồn vào dưới cửa, em biết em sẽ bị nấu chín. Trong cái chuồng xi
măng ấy tối đen như mực, nóng còn hơn địa ngục và khói mịt mù. Em
hoảng sợ. Em bắt đầu gào lên, ‘Thả tôi ra! Thả tôi ra!’ Nhưng chẳng có ai
đến. Em đập lên cửa và cánh tay suýt bị bỏng. Em chẳng thể làm được gì,
và em phải vận hết mọi nỗ lực tâm lý mới có thể trấn an mình để sẵn sàng
cho một cái chết không hề dễ chịu. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân ở
hành lang. Đó là một viên cai ngục, Franklin. Em nhận ra giọng của ông ta:
‘Ai ở trong đấy?’ ông ta quát to. “Terry Dean!’ em đáp. Franklin già tốt
bụng. Ông ấy là một người tốt, rất yêu môn cricket và hâm mộ cuồng nhiệt
vụ nổi loạn của em. Ông ấy mở cửa và nói, ‘Đi nào!’ và trong cơn bấn loạn
cứu em, ông ấy đã mất cảnh giác. Em đánh ông ấy bất tỉnh, lấy quần áo của
ông ấy, ném ông ấy vào phòng giam, rồi đóng cửa.”
“Chú mày giết người đã đến để cứu chú mày.”
Terry dừng lại một chốc và nhìn bố một cách kì lạ, như một người đang
quyết định có nên giải thích một hiện tượng thiên nhiên phức tạp với một
đứa bé hay không, rồi tiếp tục. “Sau đó thì dễ rồi. Cả nhà tù đang bốc cháy,
và em thậm chí chẳng cần dùng đến mấy cái chìa khóa mà em đã trộm được