“Đến lúc đó em cảm thấy mình đã gây quá nhiều rắc rối cho anh. Hồi đó
thực tình anh đã để mắt đến em, Marty ạ, và có thể anh nghĩ rằng em chẳng
bận tâm gì, nhưng em biết anh lo lắng cho em đến phát ốm lên được. Em
nhận thấy anh đã quá khổ sở rồi.”
“Chú mày bảo Eddie biến Caroline thành triệu phú!”
“Dĩ nhiên!” Quay sang Caroline, chú ấy nói, “Khi anh nghe về con trai của
em, anh đã rất lấy làm tiếc.”
“Kể tiếp đi, Terry,” bố nói.
“Thế thôi. Em bảo Eddie để mắt sát sao đến anh. Khi anh ta kể với em rằng
anh đang sống với một bà điên bị anh làm cho có bầu mà anh thì lại không
một xu dính túi, em bảo anh ta đưa anh ít tiền. Nhưng anh không chịu nhận.
Em không biết giúp anh cách nào, nên em tạo một việc làm cho anh. Thật
xúi quẩy, đó là thời điểm bất lợi - anh lớ ngớ thế nào lại dính ngay vào một
trận chiến băng đảng nho nhỏ. Em không biết là cô bạn gái bị điên của anh
lại nhảy lên tàu và nổ tung. Thật là một cách điên rồ để kết liễu cuộc đời,
phải không? Xin lỗi cháu, Jasper.”
“Gì nữa?”
“Dù sao thì, khi anh đưa Jasper về Úc, em bảo Eddie đi theo. Anh ta quay
về với vài báo cáo điên rồ. Em lại cho anh việc làm, điều hành một trong
những câu lạc bộ thoát y của em, và anh quậy nát chỗ ấy rồi kết cục vào
bệnh viện. Rồi em đưa anh ít tiền để anh xây cái mê cung của anh, và
chuyện là thế. Sau đó anh làm toàn thể nước Úc sa đọa với những ý tưởng
kì quặc của anh và giờ thì chúng ta ở đây. Nói tóm lại là chuyện đó đã đưa
chúng ta đến ngày nay.”
Khi bố lắng nghe câu chuyện của em trai mình, toàn thân ông nom như một
cái ảnh nền Hollywood, như thể nếu tôi bước một bước vòng qua người
ông, tôi sẽ thấy ông chỉ rộng có hơn 2,5 cm.