“Khi em ở trong phòng giam đó,” Terry nói, “và nghĩ rằng cái chết của
mình chỉ còn cách vài giây, em phát hiện mọi thứ mà em đã cố gắng làm, để
trong sạch hóa đạo đức thể thao, là chuyện hết sức vô nghĩa. Em nhận ra
rằng, nếu không bị tai nạn, em có thể sống tới tám mươi, chín mươi tuổi,
vậy mà em đã phá hỏng nó. Em nổi cáu với chính mình! Thật điên tiết! Em
cố lý do lý trấu tại sao em làm việc đó, em đã nghĩ gì, và em thấy em đã cố
gắng để lại dấu vết của chính mình để sau khi ra đi, em vẫn như còn ở lại
đây. Mọi thứ tóm gọn trong cái “đại loại là” lý tưởng ấy. Và anh biết em
nhận ra điều gì khi ở bên bờ vực cái chết không? Đó là em đếch sợ. Em
không muốn dựng tượng cho mình. Em chợt ngộ ra chân lý. Anh đã ngộ ra
chân lý bao giờ chưa? Tuyệt lắm! Đây là sự giác ngộ của em: em phát hiện
rằng em đã tự giết chết mình vì em muốn được trường tồn. Em đã ném cuộc
đời mình đi vì danh nghĩa một sự dở hơi nào đấy mà em không biết...”
“Dự án,” tôi nói. Bố và tôi nhìn nhau.
“Dự án. Phải. Dù sao thì, em đã thề rằng nếu thoát khỏi nơi đó, em sẽ sống
trong hiện tại, chơi xỏ mọi người, để ông anh của mình làm bất kì điều gì
ông ấy muốn, và em thề rằng em sẽ làm theo lời khuyên của Harry và sống
ẩn danh đến hết đời.”
Terry bất thình lình quay sang Caroline với đôi mắt trong suốt, nghiêm
trang.
“Anh đã muốn gọi cho em, nhưng mỗi lần định gọi, anh lại nhớ đến cái nhà
ngục ấy, cái xà lim chết chóc ấy, và anh hiểu rằng anh đã yêu em theo kiểu
chiếm hữu, và cũng như cơn nổi loạn thể thao của anh, nó là một cách để
ngăn bản thân anh khỏi, anh không biết nữa... cái chết. Vì vậy mà anh đã
chọn chỉ yêu mấy ả gái điếm. Không có cửa để trở lại thói quen ghen tuông
chiếm hữu ngày xưa ấy nữa. Anh loại mình ra khỏi cuộc cạnh tranh, như
Harry nói. Anh tự do, và anh đã tự do kể từ ngày ấy. Và em biết anh làm gì
không? Khi anh tỉnh dậy mỗi ngày, anh tự nói với mình mười lần, ‘Ta là
một con vật hấp hối không linh hồn với tuổi thọ ngắn ngủi nhục nhã.’ Rồi