chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng một điều gì đó mách bảo tôi rằng đừng đi
xuống đó. Tôi cho rằng đây là chuyện xảy ra khi bạn lúc nào cũng cảm thấy
tội lỗi chẳng vì lý do gì.
Tôi nhón chân lên để nhìn rõ hơn. Khi đó, tôi trông thấy một cái bóng bò về
phía tôi. Tôi quay lại. Một người đàn bà trung niên xách một giỏ táo đang
nhìn tôi chằm chằm. Không, không phải nhìn tôi. Bà ta đang nhìn trộm cái
bùa quanh cổ tôi.
“Cúi xuống. Đừng để họ thấy cậu,” bà ta nói bằng giọng đặc quánh như khu
rừng quanh chúng tôi.
Bà ta ấn tôi xuống đất với đôi cánh tay dài, vạm vỡ. Chúng tôi nằm cạnh
nhau trên sườn đồi đầy cỏ.
“Tôi biết cậu.”
“Vậy à?”
“Cậu là bạn của bác sĩ, phải không?” bà ta hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ông ta gặp rắc rối rồi,” bà ta đáp.
Vậy là họ đã biết ông ta đe dọa cô gái tội nghiệp để ngủ với ông ta. Chà, tốt
thôi. Tôi chẳng cần quan tâm nếu họ tống ông ta vào tù để ông ta bị cưỡng
hiếp trong đấy đến hết đời. Ông ta đáng bị vậy.
“Họ đào mấy cái xác lên rồi,” bà ta nói.
Bà ta đang nói về mấy cái xác nào nhỉ?
“Bà đang nói về mấy cái xác nào?”
“Ông bác sĩ già, và cả anh bác sĩ trẻ nữa.”
“Họ đào hai người ấy lên á? Tại sao họ lại làm một việc ghê rợn như thế?”