Cô bé quay sang nắm chặt cánh tay tôi. “Làm ơn, làm ơn.”
“Eddie, có chuyện gì vậy?”
“Tôi thực tình không nghĩ là mình có thể ra tay trong ngày hôm nay. Có thể
đến mai, nếu tôi rảnh.”
“Không ông hiểu không?” cô bé nói bằng tiếng Anh. “Bố tôi. Ông ấy sắp
chết.”
“Eddie,” tôi nói, “ông đang làm gì vậy?”
“Jasper, cậu đi dạo một chút được không?”
Chẳng cần phải là một thiên tài mới có thể nhận ra rằng tôi sắp trở thành
tòng phạm trong một vụ đe dọa cưỡng bức dơ bẩn nhất trên đời.
“Tôi sẽ không đi đâu hết,” tôi đáp.
Eddie nhìn tôi với lòng căm ghét dồn dập, nghiền nát. Đó là một sự đối đầu.
“Jasper,” ông ta nói trong lúc nghiến chặt răng, “tôi bảo cậu cút xéo khỏi
đây mau.”
“Không đời nào.”
Eddie nổi khùng, quát tháo tôi với dung tích tối đa của phổi. Ông ta cố mọi
cách để làm tôi biến đi, để ông ta một mình giở trò cưỡng hiếp và cướp bóc.
Tôi không nhúc nhích. Nó đây rồi, tôi thầm nghĩ. Sự đối đầu thể lực đầu
tiên của tôi với cái ác. Tôi đã sẵn sàng chiến thắng.
Nhưng tôi đã không thắng.
Ông ta đẩy tôi. Tôi đẩy lại. Ông ta lại đẩy tôi. Bắt đầu chán rồi. Tôi vung
nắm đấm. Eddie né được. Rồi ông ta vung nắm đấm vào mặt tôi. Tôi cũng
cố né, nhưng thay vì thoi vào cằm tôi, nắm đấm của ông ta kết nối với cái
trán tôi. Tôi lảo đảo lùi lại một chút, và lợi dụng sự lưỡng lự của tôi, ông ta
tung một cú đá bất ngờ vào cổ họng tôi. Tôi ngã ra sau, đập đầu xuống đất.