“Ơ... nhưng mà... em không thể bỏ mấy cô gái điếm của em được. Em nói
với anh rồi, không thể yêu mà không sở hữu. Không. Không đời nào. Giờ
đây em không thể quay lưng với cuộc sống của mình, sau một thời gian quá
dài. Không, em không thể ở bên Caroline.”
“Chú mày không yêu cô ấy sao?”
“Hãy để em yên! Anh đang định làm gì với em thế này?” chú ấy nói, rồi bỏ
đi vào rừng, nhưng theo hướng ngược lại với Caroline.
Vậy là tam giác này đã chính thức đổ vỡ. Không ai ở bên cạnh ai. Ba điểm
nối giờ đây lại là những đường đơn lẻ, song song, không chạm nhau.
Chết thật. Lỗi của tôi.
Tôi không chứng kiến cảnh diễn ra cuối ngày hôm đó giữa Terry và
Caroline, nhưng sau đó tôi trông thấy Caroline, bước đi giống như bị thôi
miên. “Dì có sao không?” tôi hỏi với theo. Thỉnh thoảng dì ấy dừng lại và
nện thùm thụp vào đầu bằng nắm tay. “Dì Caroline!” tôi lại gọi to lần nữa.
Dì ngước lên nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng. Rồi Terry đi lững thững
ngang qua cửa sổ phòng tôi, nom như bị san phẳng bằng xe ủi đất. Chú
thông báo với tôi rằng chúng tôi sẽ quay về Bangkok vào sáng hôm sau.
Cuối cùng thì, tin tốt cũng đến. Tôi phân vân liệu sự tò mò của Terry về sự
cố khủng khiếp sắp xảy ra trong nhà Eddie có được thỏa mãn bằng cơn
bùng nổ của chuyện tình tay ba này hay không. Dù sao đi nữa, tôi không thể
chờ nổi đến lúc ra đi, cũng như không thể trải qua thời gian còn lại trong
ngôi nhà đó. Tôi phải đi ra ngoài.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đi cùng Eddie bằng xe ô tô của ông ta khi
ông ta đi công việc. Ông ta nom có vẻ vui sướng vì có tôi đi cùng và hào
hứng trình bày một bài độc thoại so sánh các bác sĩ với các vị thần. Chúng
tôi ghé thăm một vài nông dân và Eddie cuối cùng phát hiện ra họ có bệnh
mãn tính. Sau khi khám bệnh xong, trước sự kinh tởm của tôi, ông ta tán
tỉnh mấy cô con gái của họ ngay trước mặt các ông bố bà mẹ, các cô gái