anh phải sống? Tại sao anh chết chậm vậy? Thật bất công khi người yêu
cuộc sống, như con trai em, lại chết quá đột ngột trong khi kẻ muốn chết,
như anh, lại sống mãi. Mỗi lần anh nói đến chuyện tự tử là hi vọng của em
lại nhảy nhổm lên. Nhưng anh chẳng bao giờ làm. Anh chỉ biết nói thôi! Tại
sao anh cứ hứa hẹn sẽ tự tử trong khi anh sẽ không làm thế? Anh đang làm
em phát điên lên với tất cả những lời hứa hẹn sẽ tự kết liễu này! Hãy làm đi
nếu không thì câm miệng, nhưng đừng làm em nuôi hi vọng như thế!” Đột
nhiên Caroline nín bặt và lấy tay che miệng, cả hai tay, rồi nôn thốc tháo.
Chất nôn chảy qua các ngón tay. Khi dì đứng thẳng lưng, khuôn mặt dì méo
mó vì xấu hổ. Mỗi bộ phận trên mặt dì đều phóng đại ra vì ngượng - mắt dì
quá tròn, miệng dì quá rộng, lỗ mũi dì to bằng cái miệng lúc trước. Chưa ai
kịp lên tiếng, dì đã bỏ chạy vào rừng.
Bố lắc lư trên đôi chân gầy nhom của ông, và làn da của ông trở thành thứ
mà tôi chỉ có thể mô tả là lấm tấm hạt. Cuộc đời tôi đã là một chuỗi bất
công và nhục nhã những lời đề nghị thất bại, khuôn mặt ông ta thán điều đó.
Tình yêu là nỗ lực tự tử cao thượng của tôi.
Ngay lúc đó Terry bước ra khỏi nhà. “Tôi nghe thấy tiếng quát tháo phải
không?” chú ấy hỏi.
“Cô ấy giờ đây hoàn toàn là của chú mày,” bố nói.
“Ý anh là gì?”
“Caroline - cô ấy là của chú mày. Chúng tao kết thúc rồi.”
“Anh nghiêm túc chứ?”
“Ừ. Bây giờ hai người có thể sống bên nhau. Tao không bận tâm.”
Mặt Terry cắt không còn giọt máu, trông chú như vừa được báo tin chiếc
máy bay chở chú sắp hạ cánh khẩn cấp bằng phần mũi xuống một cái núi
lửa.