“Thôi dẹp đi Terry. Chú mày đã luôn là một thằng khốn vị kỉ, vậy thì tại sao
lại không tiếp tục cái truyền thống ấy và lại vị kỉ đi - giúp người phụ nữ mà
chú mày yêu, mà cô ấy cũng thật không lý giải nổi khi yêu lại chú mày. Chú
mày biết không, tao luôn lý giải cho sự thất bại với phụ nữ của mình bằng
sự thiếu đối xứng trong cấu trúc khuôn mặt mình, vậy mà chú mày ở đây,
người béo nhất thế giới còn sống, và chú mày lại có được cô ấy!”
“Vậy anh muốn gì?”
“Chỉ cần chăm sóc cô ấy thật tốt, được chứ?”
“Em không biết anh đang nói gì,” Terry nói, và miệng chú tạo thành vài
hình thù kì dị, dù không phát ra âm thanh nào. Trông chú như đang cố gắng
chuyển một phương trình dài và khó vào bộ nhớ.
***
Caroline đang ngồi dưới một cái cây trong mưa khi bố và tôi tiến đến. Tôi
biết dì ấy đang lặng lẽ trừng phạt bản thân. Tôi nghĩ mình có thể nghe được
ý nghĩ của dì, đọc rành rọt trong đầu tôi. Dì đang nghĩ đến cái ác, liệu dì
vốn dĩ đã có nó hay bị nó chiếm hữu. Dì muốn làm người tốt. Dì không
nghĩ là mình tốt. Dì nghĩ mình là nạn nhân của hoàn cảnh và rằng có lẽ tất
cả những người làm điều ác cũng là nạn nhân của hoàn cảnh. Dì nghĩ bố
không chỉ bị ung thư mà ông chính là bệnh ung thư. Dì mong ông phải lòng
một người nào khác và sau đó ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Dì cảm thấy
bố đã làm chủ câu chuyện cuộc đời dì và đang viết lại nó bằng chữ viết tay
cẩu thả đến nỗi nó trở nên không thể đọc được. Dì nghĩ cuộc đời dì đã trở
nên khó đọc và rời rạc.
Đây là điều mà tôi chắc chắn mình nghe được dì đang nghĩ. Tôi cảm thấy
quá thương cảm cho dì, đến nỗi tôi ước gì mặt đất nứt ra và nuốt chửng lấy
dì.
Bố rảo bước đến và nói về chuyện ấy. Tôi lẽ ra phải đoán biết rằng lần đầu
tiên thử làm nghĩa cử cao thượng của ông sẽ khiến ông nổ tung. Sự thật là,