sự hào phóng của tinh thần ông đã mở rộng quá xa, và trong khi hi sinh bản
thân mình một cách hào hiệp trên bệ thờ tình yêu của họ, bố đã không thể
gạt bỏ ánh mắt tổn thương trên mặt ông, và nó đã giết chết toàn bộ màn tập
dượt. Chính ánh mắt tổn thương này khiến dì bùng nổ.
“Không! Sao anh có thể nói vậy? Em yêu anh! Anh! Em yêu ANH!”
Bố bồi tiếp. “Nghe này. Terry là mối tình đầu của em, và anh biết em chưa
bao giờ hết yêu nó. Đây chẳng phải là lỗi của ai cả. Khi em đồng ý lấy anh,
em nghĩ nó đã chết hai mươi năm rồi. Tất cả chúng ta đều nghĩ thế. Vậy thì
còn giả vờ làm gì nữa?”
Bố ra sức thuyết phục và đã chuẩn bị rất kĩ khi trình bày ý kiến của mình.
Ông tin rằng điều thoạt có vẻ không thể chấp nhận bỗng dưng trở nên chấp
nhận được - và điều đó khiến Caroline bối rối.
“Em không biết. Anh muốn em làm gì? Có phải anh không còn yêu em nữa
không? Phải rồi, chắc là thế.” Và bố chưa kịp trả lời, dì đã nói, “Em sẽ làm
bất cứ chuyện gì anh muốn. Em yêu anh, và anh muốn em làm gì thì em sẽ
làm hết.”
Quyết tâm của bố bị thách thức ở đây. Tại sao dì ấy cứ làm khổ ông như
thế? Làm sao bố có thể giữ vững được?
“Anh muốn em thừa nhận chuyện đó,” ông nói.
“Thừa nhận gì cơ?”
“Rằng em yêu nó.”
“Martin, chuyện đó...”
“Thừa nhận đi!”
“Thôi được! Em thừa nhận! Thoạt đầu em nghĩ, tại sao anh ấy nhất định
phải còn sống? Tại sao anh ấy không tiếp tục chết đi? Và càng ở lâu bên
Terry, em càng nhận ra mình vẫn yêu anh ấy. Rồi em bắt đầu nghĩ, tại sao