tặng dì ấy cho em trai bố như một món quà. Bố phải nhường lại dì ấy, khi
bố vẫn còn sống.”
Bố không nói một lời. Khi tôi đọc bài diễn văn xúc động này, tôi nghĩ rằng
nếu ai đó đọc nó với tôi, tôi có thể sẽ đâm một con dao gạt bơ xuyên qua
lưỡi hắn.
“Hãy để bố yên,” cuối cùng ông lên tiếng, trong bóng tối.
Ngày hôm sau Terry muốn bố nhìn một con chim chết mà chú trông thấy
khi đi dạo hồi sáng sớm, và chú kéo theo cả tôi. Chú nghĩ bố sẽ nhìn thấy
con chim bất động và sẽ vui sướng vì ông vẫn còn cử động được. Đó là một
suy nghĩ trẻ con. Bố tôi đã nhìn thấy nhiều thứ chết chóc rồi, và chúng chưa
bao giờ khiến ông cảm thấy vui sướng vì được sống. Chúng lẳng lặng mời
gọi bố gia nhập cái chết với chúng. Chuyện này thì tôi biết. Tôi tự hỏi tại
sao Terry lại không biết.
“Tao nghĩ chú mày nên lấy Caroline khỏi tay tao,” bố nói, cúi xuống nhìn
con chim bất động.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Tao nghĩ cô ấy không thể kéo dài trò hề này lâu hơn tao được nữa,” bố rầu
rĩ nói. “Bọn tao hẳn đã yên ấm nếu chú mày vẫn chết, như một đứa bé trai
ngoan, nhưng chú mày đã tự sống lại mà, phải không?”
“Em không biết phải làm gì với việc ấy.”
“Đừng có cù lần thế. Chú mày sẽ nhận cô ấy, được chưa?”
Cơ thể Terry bỗng giật nảy một cái, giống như chú ấy mới đặt tay lên một
hàng rào điện cao thế.
“Hãy tranh luận nào, cứ cho như là em đồng ý với cái chuyện ngớ ngẩn này
đi. Điều gì khiến anh nghĩ cô ấy sẽ chấp thuận?”