tuổi không thể quá mười sáu. Không hiểu biết đủ về văn hóa Thái Lan, nên
tôi cũng chả rõ lắm về mối nguy hiểm của việc Eddie xử sự cách này,
nhưng thật là dựng tóc gáy khi thấy cách ông ta giở trò ve vãn, dọa dẫm, và
mua chuộc những cô gái tội nghiệp ấy. Tôi không còn thấy những điểm tốt
để xí xóa cho ông ta nữa. Người đàn ông mà tôi đã lớn lên cùng đã biến
mất. Khi chúng tôi đi khỏi nhà họ, ông ta nói những từ về các cô gái này,
“chơi rất đã” và “đáng chơi” là những từ phổ biến nhất. Mỗi lời nói và cử
chỉ của ông ta trông có vẻ thấm đẫm sự bất mãn và giận dữ. Khi trở lại trên
đường, tôi nghĩ: Người đàn ông này là một quả lựu đạn chờ phát nổ, và tôi
hi vọng tôi sẽ không bén mảng gần đó để chứng kiến.
Rồi ông ta bùng nổ.
Tôi bén mảng gần đó để chứng kiến.
Tôi tì trán trên cửa kính xe, và tôi đang ước gì khu rừng quanh chúng tôi
thực ra là nội thất trong một khách sạn xa hoa trang trí kiểu rừng rậm và bất
cứ khi nào tôi thích, tôi có thể lên lầu vào phòng tôi và bò giữa những tấm
trải giường sạch sẽ và gọi phục vụ phòng và uống thuốc ngủ quá liều. Tôi
sẽ không thích gì hơn thế.
“Cái gì thế này?” Eddie nói, đập tan cơn mơ mộng của tôi.
Đó là một cô bé khoảng chừng mười lăm tuổi, đang chạy xuống đường và
vẫy tay, ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Rắc rối rồi đây, tôi thầm nghĩ.
Eddie cho xe dừng lại và cả hai chúng tôi cùng xuống xe. Cô bé ra hiệu cho
Eddie đi theo. Từ những gì tôi có thể hiểu, bố cô bé bị ốm. Ốm nặng. Cô bé
đang hoảng loạn. Cô muốn Eddie đến ngay. Eddie cố gắng làm ra vẻ
chuyên nghiệp. Ông ta dịch cho tôi, lặp lại các triệu chứng khi cô bé mô tả:
sốt, nôn mửa, co thắt ruột dữ dội, mê sảng, mất cảm giác ở tay và chân.
Eddie vừa làu bàu vừa thở dài. Rồi ông ta lắc đầu ngao ngán. Cô bé bắt đầu
hét to bằng giọng cầu khẩn.
Ông ta đang tính toán gì?