ấy hấp thụ và được truyền năng lượng của nó, tựa như những thân mình gầy
gò, yếu ớt của họ giờ đây là những ngón tay lanh lợi của một bàn tay mạnh
mẽ. Nhưng chẳng phải những người này là Phật tử sao? À mà, việc đấy thì
can hệ gì? Phật tử cũng có thể bị đẩy đến chỗ quẫn trí như bất kì ai, phải
không? Nói cho sòng phẳng, Eddie đã làm bùng phát sự bình yên nội tại
của họ với thuốc độc và giết người và đe dọa và cưỡng hiếp. Sự bình yên
nội tại không trơ lì trước một cuộc tấn công tàn bạo như thế. Tiện thể,
chẳng có ai trong số họ đang mỉm cười như Đức Phật cả. Họ đang mỉm
cười như ác quỷ, như một con rồng có bốn mươi cái đầu.
Ngay cả mặt trời cũng tỏ vẻ đe dọa. Nó đang rơi nhanh. Theo lẽ thường, tôi
nghĩ, đó sẽ không phải là một cảnh tàn sát dã man giữa thanh thiên bạch
nhật. Nó sẽ diễn ra trong bóng tối.
Nhưng cái gì thế này? Đám người đang tăng tốc! Tôi đã kiệt sức rồi, vậy
mà tôi phải chạy với vận tốc điên cuồng. Thật bực mình! Cuộc chạy đua
marathon cuối cùng mà tôi có nhã ý tham gia là khi tôi đánh bại 200 triệu
tinh trùng khác để giành trứng. Bây giờ tôi lại phải chạy. Thật ra, chuyện
này cũng có phần hào hứng. Tôi nhận thức quá rõ mình là một kẻ suy nghĩ
không ngừng vì thế hành động đem lại cảm giác thích thú đáng ngạc nhiên.
Đám đông cuồng sát sắp đến - bạn sẽ làm gì với việc đó?
Ráng chiều nhuộm nền trời với một màu đỏ xi rô dịu nhẹ: một màu đỏ bị
thương ở đầu. Trong lúc chạy, tôi ước gì mình có một cây rựa - thật khó
khăn khi phải luồn lách qua đám cây cối rậm rạp đó. Tôi chạy trên những
đoạn đường bí mật băng qua những bụi dương xỉ tua tủa, nơi tia sáng mặt
trời cuối cùng chỉ chiếu vào thành những vệt thi thoảng. Khu rừng với
những tiếng động đe dọa quen thuộc của nó có dàn âm thanh vòng của một
hệ thống giải trí tại nhà đắt tiền.
Nửa giờ sau tôi lạc mất họ. Khỉ thật. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có thể
làm gì? Tôi chạy, tôi ngã. Tôi nôn, tôi lại đứng dậy. Tại sao chúng tôi lại
đến đây? Lũ người Thái chó chết. Một đám đông người Úc có thể đá đít bạn