te tua, nhưng sau đó bạn vẫn có thể lết về nhà. Đây là giết người! Không,
tàn sát! Bố tôi! Và dì Caroline! Và chú Terry! Tất cả đều một mình ở trên
đó, bị cô lập và không kịp trở tay. Tôi chạy đến khi kiệt sức. Và cơn nóng
này. Và lũ muỗi này. Và nỗi sợ hày. Tôi sẽ không làm được. Tôi cảnh báo
họ thế nào bây giờ?
Tôi ngỡ là mình có thể...
Không.
Trừ khi...
Tôi nảy ra một ý. Nhưng nó thật ngu ngốc, tuyệt vọng, bất khả thi. Chắc là
tôi mất trí rồi. Hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi đang đùa giỡn chính nó.
Nhưng thật là một ý tưởng hay ho! Nó là thế này: bố và tôi kết nối với nhau
theo một cách sâu sắc hơn chỉ là bố và con trai, và tôi từ lâu đã ngờ ngợ
chuyện chúng tôi có thể nhiều lần đọc được suy nghĩ của nhau dù không cố
ý, và do đó nếu tôi tập trung đủ cao độ, nếu tôi chỉ cần cố gắng tinh thần
một chút, biết đâu tôi có thể gửi đến ông một thông điệp. Thật vô lý! Thật
thông minh?
Vấn đề là, rất khó để lôi kéo sự tập trung kiểu như vậy trong lúc chạy, mà
nếu tôi dừng lại và việc này không có kết quả, thì tôi có thể lạc mất không
chỉ đám đông mà cả đường về nhà. Và mọi người sẽ chết!
Tôi có thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể đọc được suy nghĩ của nhau
không? Tôi có nên đánh liều không? Việc chạy băng qua rừng đang trở nên
ngày càng khó khăn; tôi đã đẩy một cành cây sang một bên chỉ để bị nó
đánh trúng vào mặt. Khu rừng đang ngày càng hung hãn. Đám đông đang
chạy xa dần tôi. Tôi đang kiệt sức vì nóng. Gia đình tôi sắp chết.
Tôi có nên đánh liều không?
Mẹ kiếp.