Tôi dừng lại. Đám đông cuồng sát biến mất sau một ngọn đồi. Tim tôi đang
đau nhói trong lồng ngực. Tôi hít thở sâu để xoa dịu nó.
Để liên lạc được với bố, tôi cần phải đưa mình vào trạng thái tĩnh tâm sâu.
Tôi cần phải khẩn trương, đương nhiên, nhưng bạn không thể thúc giục nội
tâm yên tĩnh tuyệt đối. Bạn phải dỗ dành nó từ từ. Bạn không thể chuyển
đổi những đặc tính quan trọng của tâm trí mình như kiểu đang chạy theo
một chiếc xe buýt được.
Tôi tạo tư thế giống như trong sách hướng dẫn. Tôi ngồi khoanh chân trên
mặt đất, tập trung vào hơi thở, và lặp lại câu thần chú của mình, “Wow.”
Việc này đem lại một tâm trí tương đối yên tĩnh, nhưng thật lòng mà nói, tôi
cảm thấy trong đầu có chút đần độn. Tôi cũng đạt được một ít rõ ràng, đủ để
trôi đến rìa của sự nhận thức, nhưng không đi xa hơn. Tôi cũng cảm thấy
lóe lên hạnh phúc - chà, vậy thì sao? Tôi cần phải đi xa hơn trước nay, vậy
mà tôi ở đây, thực hiện các chuyển động. Từ những gì tôi đọc được về sự
thiền quán, tôi biết rằng cần áp dụng một hệ thống - đây là cách bạn ngồi,
đây là cách bạn thở, đây là cách bạn tập trung vào hơi thở của mình. Nhưng
việc áp dụng hệ thống này là một thói quen hằng ngày, nó có vẻ đối lập với
trạng thái thiền định mà tôi cần. Vì tôi đã thực tập kiểu thiền này vài lần,
nên tôi cảm thấy cũng giống như đang làm việc trên một dây chuyền đóng
nắp chai Coca-Cola. Tâm trí tôi đã bình lặng, bị thôi miên, mất cảm giác.
Như thế không tốt.
Cố gắng làm dịu tâm trí phấn khích của tôi đồng nghĩa với việc trong đầu
tôi diễn ra một cơn xung đột. Điều đó thiêu cháy năng lượng quan trọng mà
tôi cần để tập trung vào việc giao tiếp ngoại cảm với bố. Vậy thì có lẽ tôi
phải dừng tập trung, nhưng làm sao tôi đạt được một tâm trí tĩnh lặng nếu
không tập trung?
Đầu tiên, thay vì ngồi bắt chéo chân, tôi đứng dậy và dựa lưng vào một cái
cây giống như James Dean trong phim Nổi loạn vô cớ
. Sau đó tôi lắng