chúc giải thoát, Eddie. Ông đã đưa sự đốn mạt của ông đến giới hạn của nó
và nó đổ ập lên chính ông. Thật đen đủi.
Với nỗ lực siêu phàm, đôi chân tôi đưa tôi sang phòng cạnh bên. Ở đó tôi
thấy chú Terry quỳ gối, và nhìn từ sau lưng trông chú ấy như phần đuôi của
một chiếc VW Beetle sắp sửa đỗ quay đầu xe vào một điểm hẹp. Mồ hôi đổ
ròng ròng từ những ngấn mỡ trên cằm chú. Tôi nghe tiếng chú khóc. Chú
quay qua nhìn tôi, rồi quay lại và nhấc cánh tay mập mạp chỉ về phía phòng
ngủ của bố.
Tôi đi vào.
Bố cũng đang quỳ gối, khẽ lắc lư trước thi thể bị cắt xẻo của Caroline. Đôi
mắt ông mở to hết cỡ, giống như được chống lên bằng que diêm. Tình yêu
của đời ông đang nằm ngửa, máu chảy ra từ hàng chục vết chém. Đôi mắt
vô hồn của dì đóng băng trong một ánh nhìn vô định. Tôi phải nhìn đi chỗ
khác. Đôi mắt ấy có vẻ gì đó thật lo lắng. Trông dì như một người vừa nói
ra điều gì khiếm nhã và muốn rút lại. Sau này tôi biết dì đã chết trong lúc cố
gắng bảo vệ Eddie, thay vì bảo vệ bất kì ai khác; dì bị giết không chủ ý, và
chính cái chết của dì đã khiến đám đông quay sang tấn công nhau, chia rẽ
thành nhiều nhóm - những kẻ nghĩ rằng giết một người phụ nữ trung niên là
được và những kẻ nghĩ rằng như thế là không được. Việc đó cuối cùng đã
làm chấm dứt cơn thịnh nộ của họ và giải tán họ về nhà.
Chúng tôi chôn cất Eddie và Caroline trong vườn. Trời lại mưa, và chúng
tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải dành cho họ một lễ mai táng ẩm
ướt, sình lầy, kiểu mai táng có lẽ phù hợp với Eddie. Nhưng chứng kiến thi
thể của Caroline biến mất trong đống nhơ nhớp đó khiến tất cả chúng tôi
quặn lòng và ray rứt. Bố bị khó thở, tựa như có thứ gì đang chặn đường hô
hấp của ông - có lẽ đó là trái tim ông.
***