BẢY
I.
“Tao không muốn chết ở đây,” bố nói.
“Có chuyện gì sao?” Terry hỏi. “Anh không thích phòng của anh à?”
“Căn phòng thì ổn rồi. Cái chính là đất nước này.”
Ba người chúng tôi đang ăn món laksa
gà và ngắm mặt trời lặn trên đô
thị ô nhiễm. Như thường lệ, bố cảm thấy buồn nôn và cố làm ra vẻ như
chuyện nôn mửa của ông là một phản xạ tự nhiên không phải đối với thức
ăn mà đối với những người có mặt.
“Chao ôi, bọn em cũng không muốn anh chết đâu, phải không, Jasper?”
“Vâng,” tôi đáp, và chờ ba mươi giây sau, tôi nói thêm, “lúc này thì
không.”
Bố dùng tay áo tôi để lau khóe miệng ông và nói, “Tao muốn chết ở nhà.”
“Khi anh nói nhà, ý anh là...”
“Úc.”
Terry và tôi nhìn nhau hoảng hốt.
“Chà, ông anh ơi,” Terry từ tốn nói, “chuyện đấy không được thực tế lắm.”
“Tao biết. Nhưng tao sẽ vẫn về nhà.”
Terry hít một hơi sâu rồi nói với bố một cách ôn tồn và thong thả, tựa như
đang nhẹ nhàng dạy bảo đứa con ngỗ ngược vì bóp ngạt con vật cưng của
gia đình do ôm quá chặt.