lắc lư, đưa mắt thách chúng tôi nâng các đồ vật lên để ông bắn hạ.
“Chẳng phải bố nói với con rằng chủ nghĩa dân tộc là một căn bệnh sao?”
tôi hỏi.
“Và bố tin là như vậy. Nhưng hóa ra bố đã mắc phải căn bệnh đó, cùng với
mọi thứ khác. Và bố thấy chẳng có lý do gì đi chữa cho mình khỏi một căn
bệnh nhẹ trong khi bố sắp chết vì một căn bệnh nặng.”
Tôi không trả lời. Tôi có thể nói gì?
Tôi phải lôi những khẩu súng cối ra để giúp mình. May thay, bố đã đóng gói
một va li đầy những sách, và tôi đã tìm thấy chính xác câu trích dẫn mà tôi
cần trong một quyển sách đã sờn vì đọc quá nhiều có nhan đề Xã hội điên
loạn của Fromm. Tôi vào phòng ông nhưng ông đang đi vệ sinh, vì thế tôi
đọc nó cho ông nghe qua cánh cửa nhà tắm: “Này, bố. ‘Người nào chưa giải
phóng bản thân khỏi những ràng buộc với máu mủ và quê hương thì chưa
phải là người hoàn thiện từ khi chào đời; năng lực yêu thương và lập luận
của anh ta bị què quặt; anh ta không cảm nhận được bản thân hoặc những
người xung quanh trong thực tại con người của anh ta hoặc của họ.’”
“Việc đấy không quan trọng. Khi bố chết, những thất bại và điểm yếu của
bố cũng chết theo. Con thấy chưa? Những thất bại của bố cũng sẽ chết.”
Tôi đọc tiếp: “ ‘Chủ nghĩa dân tộc là hình thức loạn luân của chúng ta, là sự
sùng bái của chúng ta, là sự điên rồ của chúng ta. “Chủ nghĩa yêu nước”...
là biểu hiện phổ biến của nó... cũng giống như tình yêu đối với một cá nhân
mà loại trừ tình yêu cho những người khác thì không phải là tình yêu, tình
yêu dành cho đất nước nếu không phải là một phần của tình yêu dành cho
nhân loại thì không phải là tình yêu, mà là sự sùng bái cuồng tín.’”
“Vậy thì sao?”
“Vậy là bố không yêu thương nhân loại, phải không?”
“Không. Không hẳn.”