***
Chúng tôi lái xe đến một tòa nhà chính phủ trông có vẻ cô độc thò ra cạnh
những kho hàng nội thất và những hãng bán sỉ thực phẩm đóng hộp. Một
viên lính gác trong căn phòng nhỏ sơn trắng nắm toàn quyền điều khiển
nâng lên hạ xuống thanh gỗ chắn ngang lối vào bãi đỗ xe. Gavin Love hạ
cửa kính xe.
“Đây là Jasper Dean. Anh ấy đến đây để nhận tài sản của bố mình.”
“Tôi chẳng đến đây để nhận gì hết,” tôi nói. “Chỉ để nhìn một lần cho biết.”
“Giấy tờ tùy thân,” tay lính gác nói.
Tôi lôi giấy phép lái xe ra và đưa nó cho gã. Gã săm soi nó và cố gắng so
sánh gương mặt trên giấy phép với gương mặt dính vào đầu tôi. Chúng
không khớp nhau lắm, nhưng gã chọn cách tin tôi.
Chúng tôi lái xe đến trước tòa nhà.
“Chắc anh sẽ ở lâu trong đấy,” Gavin Love nói.
“Đừng lo, tôi sẽ không bắt ông phải chờ đâu.”
Tôi rời khỏi xe, và Gavin Love chúc tôi may mắn, hành động mà y cho rằng
là một việc khá tử tế. Một người đàn ông nhỏ thó, béo lùn mặc đồng phục
màu xám mở cửa. Cái quần của ông ta được kéo lên cao hơn mức mà tôi
cho là quy định bắt buộc.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
“Tên tôi là Jasper Dean. Đồ đạc của bố tôi được nhét trong một cái phòng
bít khí nào đấy của ông. Tôi đến để ngó nghiêng một chút.”
“Tên ông ấy?”
“Martin Dean.”