- Cậu nói rõ tôi nghe ý ấy xem nào?
Nhãng đi nỗi buồn, ông Quyết Định vừa nói vừa xoay cả người về băng
ghế sau.
- Thế này, anh Quyết Định ạ - Toàn nói - Chắc anh có chú ý tới ý câu
chuyện hôm rồi ông Ké Lanh quy kết khẩu súng cao xạ chĩa ra rìa tờ báo
tỉnh Đảng bộ là bắn ra ngoài. Nghe ông nói mà buồn cười, mà chợt nhớ tới
một câu chuyện cũng khá ngộ nghĩnh khác, nhưng không phải là cá biệt, đã
xảy ra ở trường tôi. Dạo đó là kỷ niệm ba mươi năm thành lập Đảng. Công
đoàn nhà trường phát động thi đua, chỉ tiêu đề ra là mỗi người đào ba mươi
hố trồng cây. Anh em hưởng ứng hăng hái. Riêng có một ông giáo ngoài
Đảng, quá hăng, đào những ba mươi ba hố. Lẽ ra phải hoan nghênh người
ta thì bí thư chi bộ lại lên tiếng phê phán. Phê phán rất gay gắt rằng như thế
là có ý lỡm cợt xỏ xiên, là có ý đồ chính trị xấu...
Ông Quyết Định ngả lưng vào thành ghế, trầm ngâm:
- Xưa, cứ nghĩ, xóa bỏ hết tư hữu, công hữu hóa tất cả tư liệu sản xuất,
hết giai cấp bóc lột là con người được giải phóng, là con người sẽ trong
sạch, là đẹp đẽ hoàn toàn.
Toàn hơi nhổm lên:
- Ta cứ tưởng đồng chí rồi thì không ai xấu nữa. Anh có biết câu thơ đó
không?
- Có câu thơ ấy thật à?
- Có! Có cả một thời kỳ ấu trĩ, vị thành niên chúng ta chưa thoát khỏi.
- Thời kỳ ấu trĩ, vị thành niên? Chúng ta?
Nghe ông Quyết Định hỏi giật giọng, thót mình, Toàn vội lảng chuyện: