Nghe thoảng trong giọng nói của Toàn có ánh cười giễu cợt, ông Quyết
Định quay lại:
- Ông Lanh là người tốt, nhưng trình độ có hạn lắm, Toàn à. Nguyên ông
là tỉnh ủy viên bên Lạng Sơn. Nhưng bên đó bị người ta coi thường quá. Họ
giao cho ông lúc làm trưởng Ty Lâm nghiệp, khi giữ trách nhiệm thư ký
công đoàn, đều không làm được. Trung ương đành điều ông ấy lên đây.
Khổ! Tham gia cách mạng từ năm bốn mươi, trước cả mình đẫy. Nhưng
thôi, nói tiếp đi.
- Toàn bộ tiến trình của cách mạng là để giải phóng sức lao động sức
sáng tạo của mỗi con người.
- Đúng! Nhưng còn hoàn cảnh chiến tranh lúc này?
- Vâng. - Toàn tiếp - Mỗi con người là một cá nhân. Cái tôi là hạt nhân
cơ bản trong toàn bộ cấu trúc đời sống con người. Nhưng, đã có một thực tế
là ta đã đề cao thái quá chủ nghĩa tập thể và sự đề cao thái quá chủ nghĩa
tập thể này đã dẫn đến tình trạng bóp nghẹt cái tôi làm nghẹn thở cái tôi.
Liên hệ Hội nghị Mường Thông, tôi có ý nghĩ: đó cũng có thể là một
nguyên nhân dẫn đến thái độ vô cảm trước sự khốn khó của dân chúng, dẫn
đến tình trạng tan vỡ hợp tác xã ở vùng cao tỉnh ta.
- Cậu nói tiếp đi!
- Anh hãy coi tôi là người ngoại đạo thôi nhé!
- Miễn là có ích.
- Vâng. Nếu vậy thì tôi xin nói thêm: Chính là từ thực tế đề cao thái quá
chủ nghĩa tập thể mà phát sinh ra hiện tượng: Chỉ những kẻ ở trên tập thể,
những người lãnh đạo mới được quyền có cái tôi. Thành ra, theo tôi nghĩ,
đề cao chủ nghĩa tập thể thái quá, cũng sẽ là một trong những tiền đề làm
nảy sinh sự thao túng, thói chuyên quyền, đặc quyền đặc lợi của cá nhân.